Một tuần sau, áp-phích tuyên truyền mới nhất của tập đoàn King chính thức ra lò, khắp phố lớn ngõ nhỏ, từ các biển quảng cáo đến những nơi có thể treo áp-phích, đều dễ dàng tìm được sản phẩm này của King.
Làm cho mọi người ồ lên ngạc nhiên, không phải áp-phích có mặt khắp nơi, cũng không phải áp-phích quá tinh xảo, mà là về hai nhân vật chính.
Chuyện tình đam mỹ, chàng trai tinh khiết như nước với đôi mắt to tròn long lanh chứa triệu tinh tú cầu sánh đôi cùng chàng trai khác khôi ngô nho nhã, phong thái lạnh lùng nhưng đầy ôn nhu, hai người yên lặng không nói gì mà chỉ trao đổi ánh nhìn đầy chân tình. Mặc kệ cái gì gọi là trái với luân thường đạo lý tạo nên một hình ảnh cặp đôi hoàn hảo thật đẹp và nên thơ.
Những người xem áp-phích đều tò mò không biết họ có phải người mới trong giới nghệ thuật hay không, và đương nhiên mọi người rất chờ mong những tác phẩm truyền hình và điện ảnh liên quan tới họ xuất hiện.
Đường dây điện thoại của bộ quan hệ xã hội thuộc công ty King lập tức trở thành đường dây nóng. Các nhà kinh doanh, các công ty quảng cáo truyền thông liên tục gọi điện thoại đến đề nghị hợp tác cùng hai người. Thậm chí có công ty giải trí còn muốn mời mọc bọn họ làm ngôi sao.
Nói tóm lại sau vụ này Prem và Boun đều trở nên nổi tiếng.
Bộ kế hoạch của công ty định nhân thời cơ này đưa sản phẩm lên TV quảng cáo, nhưng bản kế hoạch vừa được trình đến trước bàn làm việc của Boun đã bị anh lạnh lùng từ chối. Nguyên nhân là – anh không rảnh!
Nực cười, cho dù anh rảnh thật, cũng không bao giờ đồng ý đi quay quảng cáo trên TV. Hiệu ứng của áp-phích đã vượt quá xa khỏi phạm vi tính toán của anh. Tuy nhìn bể ngoài anh bình tĩnh như vậy, nhưng thực ra trong lòng đang nóng như lửa đốt, chỉ muốn lợi dụng chức quyền thu lại toàn bộ áp-phích đã tung ra.
Do thân phận của mình, bạn bè Boun đều thuộc hạng giàu có khá giả. Lần này ra áp-phích, không ít bạn bè gọi đến trêu chọc anh, hỏi anh chàng trai cùng anh trong áp-phích là ai. Cứ nghĩ đến bộ dáng của siêu căng đét của Prem bị vô số đàn ông và phụ nữ ngắm nghía với ý đồ đen tối, Boun lại cảm thấy ngày trước họa chăng mình bị điên mới đồng ý cho cục cưng đi chụp áp-phích!
Tình huống của Prem chẳng khá hơn Boun là bao. Chức vị của Boun cao, cho dù anh nổi tiếng, người khác cũng không dám quấy rối anh, nhưng số Prem lại không may mắn như vậy.
Cậu cảm thấy mình giống như một con khỉ trong vườn thú, bị mọi người ngắm nghía chẳng kiêng nể gì.
Thân hình tròn vo của Hami khi nhìn thấy Prem, cô bé cười tươi rói, gạt công việc sang một bên, chạy đến chỗ Prem."Anh Prem, đây là đống thiệp của nhũng người tự nhận là fan mời anh đi ăn cơm. Anh xem xem, thật kinh khủng! Em liếc sơ qua, thấy không phải ở mấy quán ven đường, mà là nhà hàng Tây cơ đấy. Chỗ này đủ cho anh ăn cả một lầu thức ăn ngon nhé!"
Thức ăn ngon? Prem bị tư duy đơn giản của Hami ảnh hưởng. Đây đâu phải vấn đề trọng điểm!
Vì thế, cả một buổi sáng, bộ phận thị trường rối loạn, lộn xộn hết cả lên. Ngay cả điện thoại công việc cũng trở thành đường dây nóng của tập đoàn King.