Chương 31

116 7 1
                                    

Hôm nay, Prem bắt chuyến xe sớm quay về thành phố, 9h là đã đến nơi. Mặc dù Tết đã qua, nhưng dòng người quay về đông nghìn nghịt nên mới chỉ đứng một lát ở bến xe, Prem đã hết hồn trước biển người mênh mông. Xách theo một ít hành lý đơn giản, cậu chen lấn một cách khó khăn để ra khỏi bến xe. Lần này đi về, Prem không báo cho Boun biết, một là vì không muốn quầy rầy anh làm việc, hai là vì muốn dành cho anh một sự bất ngờ.

Boun về thành phố từ mùng năm, còn Prem đợi hết phép mới về, số ngày hai người xa nhau đã sắp lên đến con số mười. Mười ngày này, Prem đã ngập chìm trong nhung nhớ. Hơn nữa một ngày trước khi Boun đi, hai người vừa mới đính hôn. Vừa hạnh phúc đã phải chia xa, điều này làm cho kì nghỉ của cậu càng thêm buồn chán. Ngay cả mẹ cậu cũng dễ dàng nhìn ra tâm sự của cậu, bèn khuyên cậu nên quay về thành phố trước hai ngày.

Nửa tháng trời tách biệt khỏi nhịp sống hối hả, nhộn nhịp, giờ quay về nơi thành thị xe cộ qua lại như mắc cửi, Prem nhất thời không quen. Chợt nhớ hôm trước Boun nói muốn về nông thôn dưỡng lão, Prem lại không kìm được mỉm cười.

"Paopao...".

Vừa mới xuống xe, cậu đã nghe có người gọi mình. Đưa mắt lên, Prem thấy ngay người đàn ông đẹp trai mặc áo khoác màu café như tỏa sáng trong đám đông. Bởi vì có anh tồn tại, tất cả cảnh vật lộn xộn xung quanh đều trở nên mờ nhạt.

Người đàn ông cậu nhớ nhung nhiều ngày nay, đột ngột đứng ở trước mặt cậu, nở một nụ cười dịu dàng với cậu. Đáng lẽ cậu muốn dành cho anh một sự bất ngờ, thì giờ đây anh lại là người làm cậu bất ngờ ngược lại.

"Sao anh biết hôm nay em về?". Prem đi về phía anh, nở nụ cười ngọt ngào. Rõ ràng cậu đã dặn ba mẹ không được tiết lộ "hành tung" của mình, kết quả là vẫn bị anh biết.

"Anh Pay bán tin tình báo cho anh". Không để ý rằng hai người đang đứng trước cửa bến xe, Boun vòng tay ôm cục cưng vào lòng, mùi thơm cơ thể quen thuộc khiến anh thở ra một hơi thỏa mãn.

Hai mỹ nam ôm nhau tình cảm, ngay lập tức thu hút ánh mắt tò mò của người đi đường.

Prem bị người ta nhòm ngó thì xấu hổ, cậu đỏ mặt nói khẽ: "Chúng ta về nhà trước đã".

Về đến nhà, Prem quan sát chung quanh, phát hiện phòng ốc được lau chùi không sót một hạt bụi, cậu bật cười trêu chọc anh, "Sạch thật đấy, là do anh tự tay lau chùi à?".

Anh ném hành lý lên trên sofa, nhíu mày đáp: "Sao hả, em không tin?".

Prem cười gật đầu, "Có một chút".

Anh dựa lưng vào ghế sofa, vẫy tay gọi cậu. Prem ngoan ngoãn đến ngồi cạnh anh, cúi người xuống, đầu dựa vào ngực anh, hít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi thở quen thuộc trên người anh.

Anh nâng khuôn mặt xinh đẹp của cậu lên, làn môi hơi lạnh khẽ cọ xát lên môi cậu, "Nhớ anh không?".

Prem nhìn thẳng vào đôi mắt sắc nhọn của anh, nhẹ nhàng đáp: "Rất nhớ".

Nỗi nhớ nhung đến tột độ này chẳng thể biểu đạt được bằng bất kì một thứ ngôn ngữ nào, mà chỉ có thể ôm chặt lấy nhau, an ủi lẫn nhau. Với loại tình yêu cuồng nhiệt như vậy, hôn môi cũng là một biện pháp để giảm bớt tương tư. Môi kề môi, đầu lưỡi giao hợp, quấn lấy nhau, trao cho nhau thứ tình cảm ấm áp. Nếu có thể, nụ hôn sẽ cứ thế kéo dài đến vô tận.

(Bounprem Ver) Boss Yêu Bảo Bối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ