Lúc này, trưởng phòng thị trường Teuk mấy ngày không gặp đột nhiên vội vàng đi vào văn phòng, bởi vì tốc độ di chuyển quá nhanh, chiếc bụng mỡ bị đẩy lên đẩy xuống, bộ dáng có chút hài hước
"Prem àh, hai đề xuất "V-V-C" trong bản kế hoạch mở rộng cậu sửa lại chưa?" Trưởng phòng Teuk thở hổn hển, xem ra là chạy một mạch tới đây. Đáng thương ông ta một thân ục ịch, dưới không khí thoải mái ấm áp của điều hòa mà trên trán toát ra thật nhiều mồ hôi.
Prem gật gật đầu: "Dạ đã sửa rất tốt, đang chuẩn bị mang cho anh xem qua đây ạ." Xoay người rút ra một loạt tài liệu có bìa màu lam, đang muốn đưa cho trưởng phòng, không ngờ lại bị cự tuyệt .
"Tôi không có thời gian xem, cậu cùng tôi đi lên trình bày." Trưởng phòng Teuk khoác tay, lấy khăn ra lau mồ hôi, xoay người nhìn thấy Hami ôm túi quà đứng bên cạnh, bèn thân thiết cười nói: "Hami, bạn trai tặng à, tặng túi quà to vậy sao."
Hami nhanh mồm nhanh miệng trả lời: "Không phải đâu, là quản lí Arn tặng cho anh Prem ạ."
"Arn Yashita à!" Trưởng phòng Teuk hiểu rõ, trêu tức liếc nhìn Prem một cái.
Prem sau khi nhìn Hami một cái dằn mặt, mới quay đầu hỏi trưởng phòng: "Đi đâu ạ? Phòng họp?"
"Không phải, theo tôi lên văn phòng giám đốc." Trưởng phòng Teuk xoay người đi ra ngoài: " Phải đi ngay bây giờ.""A......" Hami ôm túi quà miệng há hốc, kích động sau đó miệng lắp bắp: "Văn...phòng ... Boun...... Boun boss......!!!"
Đang nghe đến phải lên văn phòng giám đốc, Prem nháy mắt tim cũng đập lỡ một nhịp, rồi nhìn phản ứng quá độ của Hami, lại cảm thấy buồn cười.
"Prem àh, nhanh lên một chút."Trưởng phòng Teuk không kiên nhẫn ở bên ngoài thúc giục.
Prem không thể kéo dài, vội vàng cầm lấy tập tài liệu đi ra ngoài. Vào thang máy, cậu còn khẩn trương xem kỹ hình ảnh của mình ở chiếc gương trên tường, chợt nhớ đến tình huống trước kia đã xảy ra ở thang máy, vẫn còn rất rõ ràng.
"Quản lí Arn là một người phụ nữ ưu tú!" Thang máy thong thả đi lên, Trưởng phòng Teuk đột nhiên hưng phấn mở miệng nói chuyện phiếm, lại nói đến người Prem không muốn gặp nhất.Tuy rằng không thích nghe, nhưng đối với lời nói của trưởng phòng không thể không trả lời, vì thế Prem nhẹ nhàng gật đầu: "Đúng vậy ạ."
Arn Yashita theo đuổi cậu oanh liệt như vậy, làm cho toàn nhân viên công ty bàn luận say sưa một thời gian dài, lại còn là bà chị câu phi công trẻ, Trưởng phòng Teuk cảm thấy hứng thú cũng không phải điều kì lạ.
"Nhưng nghe nói khi Prem cậu cự tuyệt cô ấy, ta lại có chút thương xót." Trưởng phòng Teuk ha ha cười, khối thịt trên mặt lập tức tẽ làm đôi.
"Có thể là em và chị Arn không có duyên phận." Prem trả lời khéo léo đưa đẩy để không trở thành tội nhân.
"Quản lí Arn ở tập đoàn rất có tiền đồ, không những được giám đốc trọng dụng mà còn đi công tác rất nhiều nhiệm vụ quan trọng, đều là do giám đốc đích thân chỉ định. Chỉ điểm này thôi cũng đủ để chứng minh năng lực của cô ấy, Prem cậu đừng quá kén chọn ." Trưởng phòng Teuk nói ra lời này, tự nhận là vì suy nghĩ cho Prem, dù sao trong mắt mọi người Arn Yashita cũng hội đủ các điều kiện tốt đẹp trên đời.
Prem cười ngại, khiêm tốn nghe trưởng phòng phân tích. Lúc nghe đến ông nói Arn quản lí thường xuyên được đi công tác nước ngoài là do giám đốc coi trọng, trong lòng liền nghĩ lại, là do khi đó biết có người cuồng nhiệt theo đuổi cậu, Boun liền tức giận, khi đó anh thật sự vô cùng tức giận. Bình thường Boun im lặng không nói gì, khuôn mặt anh tuấn như tượng tạc đã lạnh như băng mà hé ra sẽ làm cho người khác lo lắng sợ hãi. Lúc ấy nếu không phải Prem có lời ngăn cản, Arn Yashita khẳng định sẽ bị khai trừ ra khỏi công ty ngay và vĩnh viễn, một nhân tài tốt sẽ bị lãng phí.