Boun vừa bước ra từ phòng tắm đã nhìn thấy cục cưng ngồi ôm gối, ngơ ngẩn trên ghế sofa. Trong TV đang chiếu một bộ phim tình cảm, nữ nhân vật chính khóc chết đi sống lại, bầu không khí ảm đạm bi thương, nhưng lại không thu hút được cậu khán giả không chuyên tâm này. Cậu chắc chắn đang có tâm sự. Đừng nhìn bề ngoài cậu chín chắn, thật ra tâm sự đơn giản trong lòng cũng có thể bị anh dễ dàng nhận ra. Không phải anh có con mắt xuyên thấu, mà chỉ vì cậu không hề phòng bị trước mặt anh, luôn tin tưởng anh trăm phần trăm, làm cho chủ nghĩa độc chiếm trong anh càng tăng lên tới cực hạn.
Lúc này chuyện phiền não của Prem hẳn là làm thế nào để đề cập với Boun chuyện về nhà. Công ty cho nghỉ năm ngày, cậu xin nghỉ thêm mười ngày, thế là lần này cậu về đến nửa tháng, Prem định bỏ mặc anh thời gian dài như thế? Chỉ cần nghĩ đến điều đó, Boun liền cảm thấy buồn bực vô cùng, buồn bực đến nỗi biết rõ ràng vì sao cậu phiền não, nhưng lại làm bộ như không biết.
Xin phép là một chuyện, hiện tại quan hệ của bọn họ đã công khai, chẳng lẽ cục cưng này không nghĩ tới việc dẫn anh về nhà một lần sao? Chẳng lẽ anh thân là tổng giám đốc một công ty lớn mà phải yêu đương lén lút như thế sao?
Xét lại tư tưởng suy nghĩ của Boun boss, có thể dễ dàng nhìn ra, biệt danh "Boun keo kiệt" cũng không phải là một hư danh.
Với tay rót một cốc nước, anh thong thả bước đến bên cạnh Prem, coi cậu là một chiếc gối ôm hình người, vòng tay quấn chặt lấy.
"Uống nước đi, chương trình TV hay lắm à? Xem đến ngây ngẩn cả người."
Prem hết hồn vì anh đột ngột xuất hiện, nghe anh nói bèn đưa tay đón lấy cốc nước, nào ngờ anh đã không đưa cốc nước cho cậu thì thôi lại còn ngửa đầu uống một hớp lớn.
Prem sửng sốt, đột nhiên thấy anh cúi đầu, chuẩn xác hôn lên môi cậu, dòng nước ấm mang theo hơi thở tươi mát của anh tiến thẳng vào trong miệng. Anh... anh lại bắt cậu uống nước bằng cách này, sau khi ý thức được đã xảy ra chuyện gì, mặt Prem thoáng chốc đỏ bừng.
Prem nửa hờn nửa dỗi lườm Boun rồi lập tức đoạt lấy chiếc cốc trong tay anh, "Em tự uống."
Nhìn cục cưng bị mình làm cho đỏ mặt, Boun bật cười ha hả rồi nói, "Em không biết rằng uống như vậy mới có vị ngon sao?"
Rõ ràng bộ dáng Boun nghiêm túc nhưng ở chỗ không người lại nói ra những câu âu yếm làm cho Prem đỏ mặt tía tai, cũng khiến cậu cảm thấy vừa giận lại vừa yêu.
"Đáng ghét." Vừa thẹn vừa giận, Prem im thin thít một lúc lâu, mới bật ra được hai từ phản bác anh.
Nhưng phản bác như vậy, không những không có tác dụng mà ngược lại còn làm cho ruột gan Boun càng thêm ngứa ngáy. Anh cúi đầu, tìm đến đôi môi đỏ mọng của cậu, rồi lập tức đặt lên đó một nụ hôn dài nồng nhiệt.
Vừa hôn xong, Prem cảm thấy choáng váng, uể oải, bèn tựa vào trong lòng Boun, thở hổn hển.
"Hai ngày nay ở công ty có thoải mái không?" Hơi thở Boun dồn dập, anh từ từ hít sâu vài cái, hơi thở mới chậm rãi, thong thả trở lại.