Prem ít nhiều có thể cảm giác được, tuy Boun yêu cậu, nghe lời cậu che giấu quan hệ của hai người, nhưng trong lòng vẫn chưa hoàn toàn đồng ý. Đôi khi Prem nghĩ rằng, thân phận anh cao quý như vậy, chuyện yêu đương lâu dài là không thể. Ở chung một nhà với nhau, lại còn phải miễn cưỡng nhân nhượng cậu, trong lòng anh có cảm thấy tủi thân không? Có thể ngày nào đó sẽ chán ghét kiểu yêu đương này mà vứt bỏ cậu không?
Trước đây đã từng được nghe rất nhiều chuyện của anh, Prem biết, những bạn gái cũ của Boun, không phải diễn viên điện ảnh thì cũng là người mẫu, ít nhất cũng thuộc dạng thiên kim tiểu thư. Nhắc đến lúc đó, Hami còn phải tấm tắc: :"Mọi người đều cảm thấy lạ, đã hơn một năm rồi, tại sao Boun boss không hề có 1 scandal nào?" Prem nghe xong nỗi nghi hoặc của cô, chỉ có thể cười khổ trong lòng. Cậu thầm nghĩ, vốn dĩ không xảy ra chuyện gì, vì người ấy lần này của Boun boss không phải ngôi sao cũng không phải thiên kim tiểu thư, mà là một cậu thanh niên nhân viên văn phòng tầm thường, ngày ngày đi làm kiếm mấy đồng tiền lương. Còn bởi vì cậu thanh niên đó cảm thấy tự ti, nên mới muốn giấu giếm sự thật đáng xấu hổ này.
Lúc này đứng dưới ánh đèn lung linh sắc màu của bữa tiệc, dù lễ phục quý giá trên người Prem đang mặc làm mọi người cực kì hâm mộ, dù vẻ đẹp của cậu đủ để khiến ngàn người say mê nhưng đáy lòng Prem vẫn cất giấu sự tự ti cùng sợ hãi. Cảm giác u ám này xuất phát từ tình yêu đồng giới mà cậu đang trân trọng như chính sinh mệnh của mình.
Ngọn đèn chiếu xuống nơi Boun đang đứng. Mọi động tác của anh luôn khiến người ta si mê. Một nụ cười, một lời nói, đều có thể dễ dàng làm cho tất cả mọi cô gái đều đỏ mặt. Anh là chân mệnh thiên tử, là tập hợp tất cả những gì tốt đẹp nhất, mà con người hoàn mỹ này lại chính là người yêu của Prem. Mỗi khi nghĩ như vậy, Prem cảm thấy bản thân như đang được sống trong một giấc mộng tuyệt đẹp.
Tập trung vào người đang từng bước một đến gần mình, nhìn bóng dáng quen thuộc kia, Prem cảm thấy như đang nằm mơ. Trên tay vẫn cầm ly rượu Fluke đưa cho, cơ thể Prem trở nên đông cứng, trong bụng như có lửa đốt. Cậu cảm thấy lúc anh nhìn mình tươi cười hình như không giống với những người khác.
Trong nháy mắt, hai ly rượu chạm vào nhau, phát ra âm thanh trong vắt như bị yểm bùa mê làm Prem nhất thời quên hết mọi thứ xung quanh. Trong đôi mắt, trong tâm trí chỉ còn lại hình ảnh người đàn ông này.
Sau đó, tất cả mọi người cùng quay ra nhìn. Bình thường Boun boss chỉ xã giao với người ta vài câu ngắn ngủi, nhưng khi cụng ly với Prem, biểu hiện của anh lập tức thay đổi hẳn. Nụ cười sáng chói, ánh mắt say mê, thoải mái nhìn thẳng vào cậu. Mặc dù đã cụng ly, nhưng anh vẫn không có ý định rời đi.
Mọi người lại nghe thấy anh nói : "Trưởng ban Prem, đêm nay danh xưng đệ nhất mỹ nam của King chắc anh không tranh lại em rồi."
Được anh khen như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Prem ửng đỏ, bộ dáng ngoan ngoãn cúi xuống không dám đối diện với anh.
Fluke ở bên không quen nhìn hai người đóng kịch, bèn cầm ly rượu tiến đến, trêu chọc: "Giám đốc Boun, bộ lễ phục của anh và trưởng ban Prem hôm nay trông rất ra là một đôi."