Chương 39: ngoại truyện 6

71 4 3
                                    

7 tháng sau Prem an toàn hạ sinh cho nhà họ Noppanut một đứa cháu trai kháu khỉnh. Khỏi phải nói ba mẹ hai nhà vui mừng đến cỡ nào. Boun được làm bố đương nhiên cũng rất vui nhưng sâu trong tâm can lại vô cùng bất mãn. Sao lại là con trai, anh muốn con gái cơ! Một đứa con gái xinh đẹp giống Prem.. Ngày con trai tròn một tháng tuổi, anh vung một số tiền lớn mở tiệc ở nhà hàng sang trọng nhất thành phố, tưng bừng náo nhiệt suốt ba ngày liền.

Thế nhưng lúc con trai mới sinh, Boun boss đâu có được phong độ như lúc này. Prem muốn đẻ một mình, còn Boun boss lại kiên quyết ở bên cạnh cậu, kết quả anh phải giương mắt nhìn vợ yêu đau đớn đến chết đi sống lại. Dù anh là người đã trải qua nhiều sóng to gió lớn, lúc ấy chân vẫn tự dưng mềm nhũn ra. Mặt mày anh tái xanh, nắm chặt lấy tay Prem, luôn miệng trấn an cậu.

Cục cưng trong bụng dùng dằng hơn mười sáu tiếng đồng hồ mới chịu ra, làm Prem suýt nữa mất nửa cái mạng, còn Boun thì suýt nữa bay mất nửa hồn phách.

Nhìn đứa con da nhăn nheo cất tiếng khóc chào đời trong vòng tay y tá, Prem cảm thấy như đã trải qua cả một đời người.

Lúc ở cữ, cục cưng nhỏ này cả ngày bú rồi lại ngủ, ngủ rồi lại bú. Đôi khi tỉnh giấc, nó chỉ mở mắt nhìn quanh bốn phía, rồi lại lập tức nhắm mắt ngủ tiếp. Ngoài ăn uống rồi o oe ra, hầu hết thời gian nó đều lăn quay ra ngủ.

Việc khiến Prem thích thú nhất chính là xem bảo mẫu tắm rửa cho con trai, vì là lần đầu tiên có con nên chuyện này cậu không rành lắm. Tuy lúc trước cậu đã tìm hiểu qua, nhưng con trai còn quá bé, cậu rất lo mình sẽ làm con bị thương.

Bởi vậy, cơm trưa xong xuôi, bảo mẫu lo chuẩn bị nước nôi, quần áo để tắm rửa cho cục cưng nhỏ, còn Boun bế con chơi đùa, không cho nó ngủ. Cục cưng nhỏ bị phá đám giấc ngủ, miệng ngáp mày cau, dáng vẻ rất ư khó chịu.

Lúc cởi quần áo cho cục cưng nhỏ vào nước, nó bắt đầu khoa chân múa tay, đá nước lung tung, làm bắn tung tóe vào quần áo của bảo mẫu.
Có lẽ là thích ứng được với cảm giác trong nước, cục cưng nhỏ liền mở to mắt, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng dừng lại trên người Prem, cong miệng cười toe. Trước đây cục cưng cũng cười nhiều lắm, nhưng phần lớn chỉ cười mỉm, hoặc cười khi ngủ mà thôi. Giờ đây nó cười tươi rạng rỡ thế này, ai ai nhìn thấy cũng phải sững người.

Prem cảm động tột đỉnh, nếu không phải con trai vẫn còn đang ngâm nước, thể nào cậu cũng ôm nó vào trong ngực mà cưng nựng.

Mãi đến tháng thứ hai, cục cưng nhỏ mới chính thức có tên của mình, Kin Noppanut. Tên này do ông bà nội đặt, Boun boss không có quyền phản bác.

Tuy rằng Boun cảm thấy tên này không được hay lắm, nhưng dù sao cũng là tấm lòng của ông bà dành cho cháu nội, anh không có ý kiến gì thêm. Suy cho cùng cái tên cũng chỉ là một ký hiệu, chờ sau này nó lên được vị trí như anh thì ngay cả tên cũng có ít người gọi đến.

Một ngày nọ Boun âm thầm lập kế hoạch thuyết phục vợ yêu mang tài năng đầy mình ra sinh cho anh một đứa con gái.

"Nếu đứa thứ hai lại là con trai thì sao?". Prem không đồng ý, vặn lại anh. Người ta đều muốn có con trai, chỉ mình anh là khác người, muốn con gái chứ nhất quyết không thích con trai.

"Đứa thứ hai chắc chắn là con gái! Anh cam đoan với em". Boun boss vừa dỗ dành vừa thuyết phục vợ

Thế là sau khi Kin lên hai, Prem rốt cục cũng sinh cho Boun boss một đứa con gái. Lần này Prem sinh thuận lợi hơn lần trước, sinh được con gái xong là thắt ống dẫn trứng luôn, sợ chồng lại bắt mình sinh thêm vài đứa nữa thì nguy.

Nhà họ Noppanut giờ có tới hai đứa trẻ con, trong nhà luôn tràn ngập tiếng cười, người lớn cũng thấy thế là thịnh vượng. Sau khi Boun boss có được con gái thì không đi công tác, không xã giao, vừa tan làm là sắp xếp đồ đạc phi ngay về nhà. Vừa về đến là rửa tay thay quần áo, thân mật với vợ yêu một lát rồi liền đi ẵm bồng con gái.

Con gái rất xinh đẹp, tóc dày đen nhánh, mắt to da phấn, trông tựa như một thiên sứ nhỏ, ai nhìn thấy cũng muốn hôn chụt một cái. Nhưng mà Boun thì ăn dấm chua kinh người, ngoài người nhà ra thì anh không cho bất kỳ ai đến gần con gái cả.
Từng ngày nhanh chóng trôi qua, Tết năm nay cả gia đình đã quyết định sẽ về quê ăn Tết. Vậy là đợi các con được nghỉ học, Prem bèn đưa hai cục cưng cùng ba mẹ chồng về nhà mẹ đẻ, để lại một mình Boun ở lại thành phố với một bụng giận dỗi.

Công ty còn chưa nghỉ, anh đâu có đi được.
Ba mẹ Noppanut rất thích phong cảnh nơi đây, bèn bảo ba Nik sẽ ở lại một thời gian.

Đến tận ngày 28 Boun mới đến nơi, nhiều ngày không gặp vợ con, anh nhớ đến phát điên mất rồi.
Đêm ba mươi, Prem nhận được điện thoại của Fluke.

Hai năm trước, Fluke vội vã kết hôn, đối tượng là một người tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố, đại ca xã hội đen – Kao .

Prem nghĩ với tính cách của Fluke thì cuộc hôn nhân không tình yêu này sẽ nhanh chóng tan vỡ, nhưng không ngờ cậu ấy lại duy trì đến tận hai năm, chẳng những thế lại còn đang hạnh phúc!

Con người ta khi còn sống luôn phải đối mặt với các lựa chọn. Có người may mắn chọn đúng thì sẽ được đi trên một con đường bằng phẳng. Còn những người nhất thời chọn sai sẽ mất công đi đường vòng vài lần rồi mới có thể tìm ra phương hướng chính xác. Giờ Prem đang rất hạnh phúc, bởi vậy từ đáy lòng, cậu mong tất cả mọi người đều có thể hạnh phúc giống mình.

Boun tắm rửa xong, nhìn thấy vẻ mặt hơi trầm ngâm của vợ yêu, bèn dang tay ôm cậu vào lòng, khẽ dỗ dành: "Sao vậy?".

"Điện thoại của Fluke".

Boun lập tức hiểu ra cậu đang suy nghĩ chuyện gì, anh mỉm cười, an ủi: "Em cũng biết Fluke là người như thế nào, chuyện của cậu ấy còn cần người ngoài phải lo lắng sao? Yên tâm đi, cậu ấy biết rõ bản thân mình muốn gì".

"Thật không anh?". Prem nằm trong lòng anh, hỏi một cách không chắc chắn.

"Đúng vậy, em phải tin anh...".

Prem gật đầu, cậu hoàn toàn tin tưởng Boun, không một khắc do dự.

(Bounprem Ver) Boss Yêu Bảo Bối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ