Vừa đến 5h, Prem mới bắt đầu sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị tan tầm thì Fluke đã khẩn cấp gọi điện lên thúc giục cậu, đúng là một chàng trai có tính khẩn trương. Prem cười mở điện thoại ra, đầu kia đã nghe tiếng kêu gào: "Tớ đang ở cửa chính công ty, cậu chạy nhanh xuống đây đi." "Nơi đó không cho dừng xe, cậu lái sang bên cạnh một chút, tớ xuống ngay bây giờ." Prem nhanh chóng đem mọi thứ để vào trong túi, cầm lấy áo khoác, bước chân vội vàng, đi tới thang máy, chỉ sợ chậm chân một chút thì cậu bạn đứng dưới kia không nghe lời, lại đỗ xe nghênh ngang giữa cửa chính làm cản trở giao thông.
Bởi vì quá nhiều người chen vào, thang máy dường như không chịu nổi sức nặng, thậm chí tốc độ cũng chậm lại rất nhiều. Đứng nơi đông người chật chội, chịu đựng không khí không trong lành, Prem hối hận nhớ tới buổi sáng Boun đưa cho cậu thẻ thang máy đặc biệt, vì cậu sợ bị phát hiện, nên không lấy. Bây giờ, thang máy đông như vậy, lập tức hối hận, biết thế đã nhận thẻ của anh rồi!
Miệng đang ai oán, thì di động mơ hồ truyền đến âm thanh đing đing. Khó khăn lấy ra xem, là tin nhắn của BB cả buổi chiều không gặp: "Paopao về sớm một chút nhé, anh ở nhà đợi em."
Prem hé miệng cười khẽ, nhanh chóng trả lời: "BB muốn ăn cơm tối sao."
Nụ cười mỹ nam tỏa sáng trong không gian đông đúc, lập tức hiện lên một cảnh tiên tươi đẹp, cho dù đàn bà hay đàn ông đều có phần say mê, mọi người không hẹn mà có cùng suy nghĩ: Đâu phải chỉ có mỗi mỹ nhân cười mới khuynh quốc khuynh thành.
Bên ngoài gió lạnh, Fluke mặc bộ quần áo trắng của Beatles tập trung mọi sự chú ý, quả thực rất rêu rao đứng trước cửa chính, một tay giữ cửa xe. Chàng trai thân hình như người mẫu, nhìn thấy Prem vừa mới xuất hiện thì nhiệt tình dào dạt hướng về phía cậu vẫy tay.
Nửa tháng không gặp, tóc của Fluke lại ngắn đi vài phần, quả thực rất giống đầu cua! Phong cách ngắn gọn, trông vô cùng lạ mắt.
Prem nắm thật chặt áo khoác, chạy đến trước mặt Fluke, đẩy người cậu: "Trời lạnh thế này, sao lại đứng bên ngoài xe, mau vào đi." Còn mình thì nhanh chóng chạy sang phía bên kia, mở cửa xe và ngồi vào bên trong.
Fluke trợn tròn mắt, tiêu sái ngồi vào ghế lái: "Vừa thấy mặt đã lải nhải, cậu gần bắt kịp mẹ tớ rồi!"
"Sao lại thế này, cuộc sống của cậu khó khăn đến mức tóc cũng không dài ra được ư?" Nhìn tóc ngắn như con nhím của bạn, đôi chân mài của Prem nhăn thành hai luồng chỉ gai.
"Tớ không phải đang thất tình hay sao? Thất tình thì đương nhiên sẽ cắt tóc!" Fluke đại thiếu gia vừa nói vừa nhấn ga, ở giữa dòng xe cộ đông đúc mà phóng nước đại, căn bản không hề quan tâm đến luật giao thông.
Prem liếc mắt nhìn sang cậu thanh niên bên cạnh đang chăm chú lái xe, một khuôn mặt trung tính, phù hợp với mái tóc ngắn. Cũng không thể trách được trước kia ở trường học, có người tưởng nhầm bọn họ là một đôi, thì ra cũng không phải là không có nguyên nhân!
"Mỗi lần thất tình đều phải cắt tóc, thất tình lại lần hai, cậu sẽ cạo trọc chắc!" Ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười, thật không ngờ Fluke lại nhiều ngụy biện như vậy.