Soojin ngồi trước bàn học, gõ gõ số báo danh của mình vào ô tra cứu điểm. Cô chắp hai tay lại với nhau, miệng lẩm bẩm cầu nguyện." Xin tổ tiên dòng họ nhà Seo gia, các cụ sống khôn thác thiên về đây giúp con đậu kì thi lẫn này. Nếu được, con sẽ đốt cho mỗi cụ một cái Iphone 14 cùng sim 4G để các cụ lướt web cho nó mượt. " cô run run đưa một ngón tay đến gõ vào phím Enter, rồi nhắm chặt mắt lại.
Well done on getting into University. Have a great time!
" Aaaaaaa!!!!! " Soojin hú hét nhảy loạn khắp phòng khi nhìn thấy dòng chữ màu đỏ chót hiện lên trên màn hình máy tính. Cô lấy hai tay bịt chặt miệng vì thấy tông giọng mình hơi cao, cô chưa tin điều mình thấy là sự thật, Soojin mở thêm một tab mới gõ lại số báo danh. Vẫn là dòng chữ đó, bên trái góc màn hình là tên của cô Seo Soojin. Soojin ăn mừng nhảy động tác vô cùng điên rồ, cô ném chiếc Macbook qua bên cạnh rồi đạp tung cửa lao xuống dưới phòng khách.
" Ba mẹ thân yêu của con ơi! " cô lao vào giữa ông bà Seo đang ngồi trên ghế Sofa.
" Mình à, hôm nay mình quên cho con nó uống thuốc sao? Trông nó có vẻ lại phát bệnh. " ông Seo quay sang hói bà Seo.
" Hình như em quên thật mình ạ. " bà Seo lo ngại.
" Ba, mẹ, hai người đừng đùa nữa. Con có một tin quan trọng cần thông báo. " Soojin đứng dậy đối mặt với ông bà Seo.
" Xin hai người ngồi ngay ngắn, bình tĩnh giữ nhịp tim và nhịp thở ổn định. " Ông bà Seo làm theo chỉ dẫn của con gái.
" Và không để quý phụ huynh chờ đợi lâu nữa, con xin trân trọng thông báo con đã trúng tuyển vào Viện Đại học California, Berkeley. " Soojin làm động tác Hiphop cực kì cool ngầu. Ông bà Seo nghe con gái rượu thông báo xong chân như có lò xo tự động bật dậy ăn mừng cùng con. Hai vị phụ huynh thay phiên nhau ôm cô gái nhỏ vào lòng.
" Tuyệt vời ông mặt giời, Seo Soojin, con đúng là con gái ta. " ông Seo xoa đầu Soojin.
Bà Seo dừng động tác ăn mừng có phần hơi quá khích, quay sang Soojin hỏi. " Vậy bao giờ Seotang của mẹ đi? "
" Mẹ à đừng gọi con là Seotang nữa, con 18 tuổi rồi và có lẽ tháng sau con đi. "
Ông bà Seo cuống quýt." Trời ơi, gấp thế sao con? Mình à, anh đi mua nhà cho con, em sẽ kiếm bảo mẫu cho Seotang ở bên đó, con thích hãng xe nào chiều nay mẹ sẽ đặt. Taeyeon con lên chuấn bị đi, me dắt con đi mua đồ cần thiết bla bla. " bà Seo chỉ đạo, ông Seo ríu rít gật đầu. Soojin nhìn quý phụ huynh của mình đang cuống lên. Thầm thở dài.
" Stop!" Soojin hét lên. Hai vị phụ huynh cũng dừng lại khi nghe hiệu lệnh của con gái.
" Ba mẹ hai người hãy ngồi xuống ghế và lắng nghe con trình bày. " Soojin tiếp tục khi thấy họ đã yên vị trên ghế.
" Con sẽ đi học ở Mỹ và trở về tiếp quản công ty với điều kiện. " cô giơ ba ngón tay lên. " Không nhà riêng. " cô gập lại một ngón. " Không xe cộ. " một ngón nữa được gập lại. " Và không bảo mẫu. " cô kết thúc bằng cách gập ngón cuối cùng. Ông bà Seo khó hiểu nhìn đứa con gái yêu.
" Nhưng mà Seotang à ... " bà Seo dừng lại khi thấy con gái bĩu môi khó chịu.
" Soojin à, con xem sống ở nước ngoài một mình ba mẹ không thể thường xuyên đến chăm con được, con cần một bảo mẫu lo lắng cơm nước, quần áo, ngủ nghỉ cho con. " bà Seo nói.
