Shuhua đứng trong phòng của Sana, mấy ngày nay cô đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định.
" Em chắc chắn chưa? " Sana nhìn Shuhua đang đứng trước bàn làm việc của mình.
" Em đã suy nghĩ kĩ rồi. " Shuhua đáp.
" Ở bên này có gì không tốt sao? Sao em lại muốn về Mỹ, em gặp vấn đề gì à? " Sana hỏi, cô không muốn Shuhua rời đi, cô ấy là một người có năng lực, ở lại đây cô ấy sẽ giúp ích được nhiều cho công ty.
" Không có chuyện gì. "Shuhua lắc đầu. " Chỉ là em lớn lên ở Mỹ, cuộc sống ở đây rất tốt tuy nhiên nó không phù hợp với em. Chi nhánh ở đây đã dần ổn định, nên em muốn về trụ sở ở Mỹ. " Shuhua trình bày.
" Thôi được nếu em đã quyết thế thì tôi cũng không ép em. Nếu có bất cứ vấn đề gì nói với tôi đừng ngại. Bao giờ em định đi? " Sana thở dài, nếu Shuhua đã muốn đi cô cũng chẳng thể giữ nổi.
" Sau khi dự án với công ty X hoàn thành em trở về Mỹ. " Shuhua mỉm cười nhìn giám đốc của mình. " Cảm ơn Sana và Tzuyu đã luôn bên cạnh giúp đỡ em. " Shuhua cúi người tỏ lòng biết ơn với người đối diện.
" Đừng khách sáo thế, chúng ta đều là bạn mà. " Sana nói.
" Vâng, nếu không còn gì nữa em xin phép ra ngoài. " Shuhua cầm tập hồ sơ trên bàn rồi rời khỏi phòng làm việc của Sama.
Soojin quăng tập văn kiện xuống mặt bàn, cô tức giận nhìn đám người đang đứng thành một hàng ngang trước bàn làm việc của cô. Mặt người nào người nấy cũng trắng bệch, đang là mùa đông mà trên trán của họ đều phủ một tầng mồ hôi.
" Một lũ ăn hại, tôi thuê các người về để làm việc chứ không phải làm trò hề. Nhìn xem cái đồng rác rưởi này là gì? " Soojin chỉ vào đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn.
Đám nhân viên nghe cô mắng bỗng giật thót, đôi chân run rầy đứng không vững.
" Về làm lại, ngày mai trên bàn làm việc của tôi mà còn những thứ rác rưới kiểu này thì các người không cần phải đến làm việc nữa. Soojin hét lên làm đám người đang đứng trước bàn làm việc nhốn nháo, ba chân bốn cẳng nhanh chóng rời khỏi phòng cô.
Thư kí Lee bên cạnh cũng run rẩy, dạo gần đây Seo tổng lại thay đổi thái độ. Mới mấy ngàytrước còn đang vui vẻ, thế mà mấy hôm sau đãtrở thành hung thần. Ngày nào đến chỗ làm cô cũng kéo theo mây đen cùng cuồng phong bão táp tới, làm đám nhân viên nhỏ bé trong đó có cảnh phải khiếp sợ. Nếu làm gì đó không vừa lòng cô nhẹ thì bị một trận mắng tơi tả, nặng thì một cước bị đá khỏi công ty. Vì vậy tất cả mọi người, nhất là những người hay qua lại trước mặt Seo tổng mấy ngày này đều rất thận trọng. Họ không dám ho, thở cũng không dám thở mạnh.
Điện thoại Soojin đặt trên bàn làm việc chợt rung lên, cô liếc qua thấy màn hình hiển thị số lạ nên không bắt máy. Chiếc điện thoại hết rung khi cuộc gọi bị ngắt, nhưng một phút sau đó, nóblại rung lên, vẫn là dãy số vừa nãy. Soojin do dự một hồi rồi cũng bắt máy.
" Alo "
" Soojin, là chị Tzuyu. " người bên kia nói khi thấy giọng của Soojin.
" À, có chuyện gì không chị? " Soojin nói trong khi mắt vẫn không ngừng đọc văn kiện trên bàn. Trong đầu nghĩ ngợi không hiểu Tzuyu sao lại gọi cho mình.
