chương 6

18 2 0
                                    

Đã hơn một tuần Shuhua tránh mặt Soojin. Từ ngày hôm đó đến nay Shuhua không tới tìm, không bắt nạt Soojin nữa, thậm chí Soojin chủ động tới tìm cô cũng đều tránh mặt.

" Cậu thấy tội lỗi rồi à? " Tzuyu hỏi.

" Tội lỗi gì? Nói có đầu có đuôi đi. " Shuhua đang kiểm tra tỉ lệ hình bằng thước kẻ, một tay cầm bút chì đánh dấu.

" Ivy đó. "

Shuhua dừng lại động tác, quay sang nhìn Tzuyu. " Cậu tốt nhất bớt mồm lại đi. " cô tặng cho bạn thân mình một cái liếc cháy mắt.

Tzuyu không quan tâm nhưng cũng không muốn đùa dai, cô quay lại với bài vẽ của mình. Năm nay là năm cuối, họ có rất nhiều thứ để chuẩn bị, nhất là luận án bảo vệ tốt nghiệp của họ. Công việc sau này họ nhận được tốt hay xấu, đều dựa cả vào luận án này vì vậy mà họ rất tỉ mỉ chăm chút chúng.

Shuhua cuốn lại bức phác thảo bỏ vào ống vẽ, cô thu dọn đồ đạc ra về. Ánh mắt cô rơi vào một bóng người cô đơn ngồi ở lan can hành lang, ánh mắt thất thần không có tiêu cự. Cô quay sang nói Tzuyu về trước, còn mình thì tiến lại chỗ người kia.

" Em đang làm gì ở đây? Tan học từ bao giờ rồi mà còn chưa về? " Shuhua đi đến trước mặt mà Soojin cũng không biết.

" Em chờ chị. " Soojin giật mình ngước lên nhìn cô, miệng nở nụ cười yếu ớt. Một tuần liền không gặp, thực sự cô rất nhớ Shuhua.

" Chờ tôi làm gì? " Shuhua nhíu mày.

" Em làm gì sai khiến cho chị giận sao? Tại sao lại tránh mặt em. " Soojin nói giọng buồn buồn.

" Không có, tôi bận quá, năm nay là năm cuối của tôi rồi còn vài tháng nữa là tốt nghiệp. Tôi còn phải chuẩn bị nhiều việc lắm. "

" Em có thể giúp chị làm bài tập mà, hoặc là mua đồ ăn sáng, ăn trưa. Làm mấy việc như trước ý. "

" Không cần, em lo học hành đi, em cũng sắp năm ba rồi đừng tối ngày cứ chạy mãi theo tôi nữa. " Shuhua quay người bỏ đi, để Soojin ngồi đó.

Thực ra cô chẳng giận gì Soojin hết, chỉ là hai lần nghe Soojin nói tin tưởng cô rồi chuyện kia không sợ hậu quả vì cô mà nhận tội, Shuhua tự nhiên cảm thấy trong lòng mình có cảm giác lạ với Soojin. Cô sợ hãi, muốn trốn tránh nó. Cô không dám thừa nhận, không dám đối mặt với Soojin, ít nhất là vào lúc này, cô cần phải nghiêm túc suy nghĩ xem tình cảm của mình dành cho Soojin là như thế nào? Thực sự nghiêm túc hay chỉ là cảm giác nhất thời. Gần đây cô cố làm mình trở nên bận rộn để tạm đi Soojin, tạm quên đi những cảm xúc đó. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy Soojin, cô biết chắc chắn rằng lần này mình thực sự nghiêm túc, thực sự đã bị Soojin làm cho rung động.

Shuhua đang đi trên con đường dẫn về nhà cô,  ánh đèn chiếu xuống tạo thành hai chiếc bóng in trên mặt đất một trước một sau. Cô dừng lại người kia cũng dừng lại, cô đi tiếp người kia cũng đuổi theo.

" Tôi bảo em thế nào? Sao em cứng đầu thế? " Shuhua không chịu được nữa quay người lại nhìn cái đứa nhóc cứng đầu kia. Cả buổi nay Soojin cứ lẽo đẽo theo sau Shuhua.

" Em... " Soojin cúi mặt xuống. " Chị đừng đuổi em đi nữa có được không? Em không biết mình làm gì sai nhưng chỉ cần chị nói, em sẽ sửa. " sống mũi cô tự dưng cay cay, Soojin cũng chẳng hiểu sao nhưng cảm giác bị Shuhua hắt hủi, nó vô cùng khó chịu, vô cùng tủi thân.

_yêu thương đi lạc_sooshuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ