Soojin đã học nhập học được một tuần. Mọi thứ căn bản đều ổn, chỉ có một vấn đề nhỏ là cô hơi bị kén ăn. Mấy cô tiểu thư trong phòng lúc đầu cô nghĩ cũng như đám tiểu thư con nhà giàu khác chảnh choẹ, kênh kiệu. Nhưng mấy người này lại khác, tuy có chơi bời nhưng không đến nỗi, đúng như lời Minnie nói, họ chẳng quan tâm đến xuất thân chỉ cần chơi đẹp là được.
Hôm nay Soojin có một tiết Toán cao cấp, sáng giờ cô loay hoay tìm lớp của mình. Cuối cùng cô cũng thấy. Cô đến trễ nên khi vào lớp hầu như những chỗ ngồi phía trên đều đã có người ngồi, ngó nghiêng một hồi cuối cùng cũng thấy cuối lớp còn một bàn trống.
Đã lùn còn ngồi cuối thì học hành gì nữa hả trời? - cô lết xác về phía chiếc bàn đó, miễn cưỡng bỏ balo lên bàn.
Cô lấy sách vở ra chờ chuông reo vào tiết. Soojin nhìn một vòng quanh lớp, ngoài cô ra thì còn một vài người châu Á nữa, coi như cũng có đồng minh không quá lạc lõng. Ánh mắt của cô dừng lại ở cửa lớp khi thấy hai cô gái đang tiến vào.
Đó không phải là cô gái tuần trước mình đụng phải ở trên đường sao? Làm ơn đi, không đen đến thế chứ? - Soojin cúi gằm mặt xuống bàn, lấy quyển sách che mặt. Lòng thầm cầu nguyện cho người kia không tiến đến chỗ mình.
" Làm ơn, làm ơn, làm ơn. " cô lẩm nhẩm bằng tiếng Hàn, nhỡ có ai nghe thấy cũng chẳng biết cô nói gì.
" Làm ơn cái gì? "
Thôi xong rồi, lại còn là người Hàn cơ đấy. Năm nay ba mẹ quên không cúng sao giải hạn cho mình à? - cô thầm than, vẫn quyết tâm không ngẩng đầu lên.
" Chỗ này có người ngồi rồi, vui lòng kiếm chỗ khác đi. " một giọng nữ khác lên tiếng.
" Cô biết đọc sách ngược à? " cô gái tóc nâu giật cuốn sách trên tay Soojin ra tốt bụng quay ngược nó lại giúp cô. " Chúng ta gặp nhau ở đâu rồi thì phải? " cô ấy lên tiếng, nhíu mày nhìn gương mặt Soojin có chút quen thuộc.
" Shuhua, người quen của cậu à? " người bên cạnh hỏi.
" Không, không chúng tôi không quen nhau. " Soojin đứng lên vơ vội sách vở vào cặp trước ánh nhìn kì quái của hai cô gái kia. " Chỗ này của hai bạn, xin lỗi tôi không biết, tôi đi đây. " 36 kế kế chuồn là thượng sách, Soojin học thuộc câu nói của Khổng tử co giò bỏ chạy." Đứng lại. " vừa rồi là giọng của cô gái tên Shuhua. " Tôi nhớ ra rồi. " đúng lúc chuông vào tiết reo lên. " Tạm tha cho cô đó, tôi sẽ tính sổ với cô sau. " Shuhua và bạn mình bỏ cặp lên rồi ngồi vào vị trí.
Soojin vẫn ôm khư khư cặp sách, cô bối rối không biết ngồi chỗ nào.
" Ngồi đây đi. " một cô gái Châu Á lên tiếng, cô ấy nói bằng tiếng anh, Soojin đoán là người Trung Quốc. Cô ấy đẩy cặp đồng thời ngồi dịch vào trong chừa chỗ trống cho Soojin.
" Cảm ơn. Mình là Soo à Ivy Seo. " Soojin đưa tay ra.
" Mình là Somi. Gọi mình là So là được. " cô nàng đưa tay ra nắm lấy bàn tay Soojin.
" Cậu thật tốt bụng, cậu đến từ đâu vậy? " Soojin bắt chuyện.
" Mình hả? Mình đến từ Trung Quốc. "
" Mình thì là Hàn Quốc "
