Chap có cảnh nhạy cảm, vui lòng click back khi chưa đủ tuổi và không thích những cảnh nhạy cảm.
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà hai người đã hẹn hò bí mật với nhau được gần nửa năm. Tại sao lại là hẹn hò bí mật? Vì Shuhua không muốn công khai mối quan hệ của họ lúc này và Soojin thì chiều cô vô điều kiện đối với cô công khai hay không không quan trọng, chỉ cần hai người họ yêu nhau là đủ. Shuhua sắp bảo vệ tốt nghiệp nên vài tháng gần đây bận bù đầu, không có thời gian nghĩ đến chuyện gì khác. Soojin lo lắng cho người yêu ăn ngủ không đúng giờ nên mấy tháng này cô đều ở nhà Shuhua lo cơm nước, dọn dẹp, giặt giũ cho cô bạn gái của mình. Ừ không nhầm đâu, Soojin biết cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp đấy, tin này mà đến tai quý phụ huynh ở Hàn Quốc chắc ông bà lên cơn đau tim mất. Nhiều lúc cô nghĩ quẩn nếu gia đình mình bị phá sản hay làm gì khiến ông bà Seo tức giận đuổi cổ khỏi nhà thì cô có thể đi làm người giúp việc, vú em hay mấy nghề đại loại như vậy để kiếm sống, thậm chí cô có thể làm tốt là đằng khác.
Shuhua từ khi ở cùng Soojin cô phát hiện ra rằng Soojin không những học giỏi, thông minh mà còn có năng khiếu nấu ăn. Cô chỉ dạy cho Soojin một lần thôi mà Soojin đã biết làm. Thậm chí so với cái đống bầy nhầy khó nuốt của cô thì đồ Soojin nấu không nói điêu chứ chẳng kém gì đầu bếp ở nhà hàng ba sao. Soojin lại còn rất chịu khó đọc sách nấu ăn, xem mấy clip hướng dẫn trên mạng, liên tục thay đổi món để cô ăn không bị ngán. Dù bận ngập đầu ngập mặt đáng ra cô phải mệt mỏi, gầy đi nhưng mấy tháng được Soojin ở cạnh chăm sóc thế nào Shuhua sắc mặt càng ngày càng hồng hào lại còn béo lên một chút. Nhiều hôm cô giả vờ giận dỗi, bắt đền Soojin nhưng mà nhóc ấy lại làm mấy trò điên khùng, rồi nịnh nọt dỗ dành cô làm cô không thể diễn tròn vai nổi.
Cuối cùng Shuhua cũng tốt nghiệp, cả ngày ở trường bận rộn chụp ảnh, cười nói làm cô mệt chết lên được. Tối hôm đó về nhà Soojin đã chuẩn bị sẵn một bàn tiệc nhỏ mừng lễ tốt nghiệp của người yêu.
Sau khi dọn dẹp xong, Soojin ngồi gọt hoa quả, Shuhua ngồi bên cạnh tựa đầu vào vai cô. Soojin lấy cầm lấy dĩa cắm vào một miếng táo rồi đưa đến trước miệng Shuhua, cô há miệng ngậm lấy miếng táo, gương mặt thoả mãn. Shuhua cảm thấy mình thật may mắn khi có người yêu là Soojin.
" Chị nhai hết chưa, há miệng ra nào. " Soojin cắm một miếng táo khác đưa đến miệng Shuhua.
Shuhua lắc lắc đầu, miệng phồng lên ra hiệu mình vẫn còn. Soojin không thu tay lại, vẫn kiên nhẫn chờ cô nhai hết để đút tiếp. Shuhua nhanh chóng nuốt miếng táo rồi há miệng cắn lấy một nửa miếng táo trước mặt, khi Soojin định quay đi cô lấy tay giữ đầu cô ấy lại, đút miếng táo đang ngậm cho Soojin. Soojin nhận lấy miếng táo từ miệng Shuhua, mỉm cười, người yêu của cô đáng yêu chết đi được.
" Em cũng ăn đi, đừng chỉ lo đút cho chị. " Shuhua nhìn Soojin nhai táo mỉm cười hài lòng. Cô vòng tay ôm lấy eo Soojin, dụi đầu vào ngực cô ấy. " Em xem, em chiều chị hư mất rồi. Bây giờ đến ăn cũng phải chờ em đút. "
" Thế càng tốt chứ sao, chị ỷ lại vào em, sau này sẽ không rời xa em được nữa. " Soojin vuốt nhẹ nhẹ tóc của Shuhua.
" Ừ không xa em, chị sẽ ở bên ám em suốt đời. "
