Sau khi làm thủ tục xong Seonho đưa Shuhua trở về căn hộ của cô ấy. Thái độ bình thản, bình thường như chẳng hề hay biết cuộc trò chuyện của Shuhua và Tzuyu trong phòng bệnh. Seonho đã có sự lựa chọn của bản thân. Dù sao thì Soojin và Shuhua cũng đã là quá khứ. Hiện tại nếu Shuhua đã quyết định sẽ quên Soojin thì anh cũng sẽ chờ đợi ngày cô chấp nhận anh, tình nguyện ở bên anh.
" Em chắc mọi thứ vẫn ổn chứ? " Seonho lo lắng Shuhua sinh hoạt bất tiện, quan tâm hỏi cô.
" Vâng, chắc chắn rồi. Em không sao. Cảm ơn anh, em làm phiền anh nhiều quá. " Shuhua áy náy.
" Sao tự nhiên nói chuyện khách sáo thế? Anh tình nguyện mà. " Anh vươn tay sang nắm lấy bàn tay cô.
Shuhua giật mình rút bàn tay ra. Từ khi gặp lại Soojin cô như bị quỷ ám, chuyện tình cảm của cô rối tung cả lên khi cô nhận ra mình vẫn còn tình cảm với cô ấy. Vậy nên trước khi chấm dứt tình cảm này, cô không muốn dây dưa thêm người khác vào. Có thể cô sẽ chấp nhận Seonho nhưng đó là khi cô hoàn toàn buông bỏ hết tình cảm với Soojin.
" Anh lái xe cẩn thận nhé. " Shuhua nhanh chóng rời khỏi xe tiến vào trong toà nhà.
Seonho thở dài nhìn theo bóng lưng Shuhua biến mất trong thang máy, rồi cũng khởi động xe rời đi.
Soojin lười biếng dựa đầu vào cửa kính, cô đã thiếp đi được gần hai tiếng đồng hồ. Somi ngồi một bên nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Soojin lòng không khỏi đau xót. Cô vươn tay khẽ chạm vào gương mặt cô ấy, ánh mắt vô tình lướt qua bàn tay có vài vết xước, máu ở vết thương đã khô lại, ngả màu nâu. Cô không hiểu rốt cuộc có chuyện gì mà Soojin lại thành ra như thế này.
Soojin cảm giác có người chạm vào mình khẽ nhăn mặt, nhíu mày tỉnh dậy.
" Mình làm cậu thức giấc à? " Somi thu bàn tay về.
" Không sao. " Soojin lắc đầu.
" Trông cậu mệt quá, có cần đi bệnh viện không? " Somi lo lắng nhìn Soojin.
" Không mình ổn, nghỉ ngơi một chút là khoẻ thôi. " Soojin cố nặn ra một nụ cười, ra hiệu mình không sao.
" Soojin à? Có chuyện gì mà cậu thành ra thế này? Vì chị ấy phải không? " Somi hỏi.
" Cậu vẫn còn tình cảm với chị ấy? "
" Ừ. " Soojin nhìn thẳng vào Somi trả lời, cô quyết định sẽ đối mặt với nó, không né tránh nữa.
" Vậy còn chị ấy? "
" Đã quên rồi. " Soojin mỉm cười, nụ cười tự giễu.
" Vậy sao cậu không quên đi. "
" Mình đã cố thử nhiều lần rồi nhưng không được. Biết làm sao đây? "
" Cậu muốn mình giúp không? Giúp quên chị ấy ý. " Somi đề nghị.
Soojin đã thử nhiều cách nhưng đều vô ích, Somi làm thế nào mà giúp cô được.
" Như thế nào cơ? " Soojin nhíu mày nghi hoặc.
" Thế này. " Somi tháo dây an toàn, vươn người sang ghế của Soojin.
Soojin mở to mắt khi thấy khuôn mặt Somi càng ngày càng gần mình hơn, trong khoảnh khắc ấy cô đã biết Somi muốn làm gì tiếp theo.