chương 12

18 4 0
                                    

Hai năm sau...

" Cuộc họp cổ đông hôm nay ngoài chuyện giá cả cổ phiếu tôi còn muốn thông báo với các vị một chuyện quan trọng. Giám đốc đại diện Seo Soojin chính thức được bổ nhiệm vào chức vụ Tổng giám đốc của Seo's Land thay cho Kang tổng vừa về hưu. " Chủ tịch hội đồng quản trị Seo Sooki ngồi ghế chủ toạ tuyên bố.

Soojin đứng dậy, cài lại nút áo Vest cúi đầu ra mắt mọi người. Vài ánh mắt không hài lòng của một số cổ đông nhìn người trẻ tuổi trước mặt. Nhưng họ biết làm gì hơn ngoài vỗ tay chúc mừng cô chứ.

Soojin đã trở về Hàn Quốc mới đó đã được hai năm. Cô còn nhớ ngày trở về nhà. Ông bà Seo bất ngờ nhìn con gái. Họ dự định vài hôm nữa sẽ sang dự lễ tốt nghiệp của cô rồi cả nhà cùng đi du lịch trước khi trở về Hàn, thế nào mà giờ cô lại đứng ở đây. Soojin bỏ vali chạy đến nhào vào lòng ba mẹ mình khóc nức nở. Ông bà Seo khó hiểu nhìn nhau, rồi an ủi con gái. Sau lần đó đứa con bảo bối của ông bà mắc chứng trầm cảm phải điều trị trong khoảng nửa năm. Bà Seo đau xót nhìn đứa trẻ hoạt bát hiếu động trở nên lầm lì, ít nói. Bà đau lòng không biết bên Mỹ Soojin đã xảy ra chuyện gì mà trở nên như thế này. Nhưng sau nửa năm bệnh tình của Soojin đã có chuyển biến tích cực, cô bắt đầu đi làm ở công ty, từ ngày đi làm Soojin giúp công ty mang về không ít hợp đồng lớn, làm cho Seo's Land ngày một hùng mạnh hơn. Để có thể ngồi vào vị trí Tổng giám đốc như hôm nay hoàn toàn là do năng lực của Soojin chứ không phải dựa dẫm dưới cái bóng là con gái của chủ tịch Seo Sooki. Vì vậy dù một vài cổ đông có không hài lòng cũng chẳng làm gì nổi cô.

Cuối ngày trời chuyển sắc xám, từng đợt gió lạnh chợt kéo đến mà chẳng chịu nói một lời.

Soojin hiện tại đứng trên sân thượng của toà nhà Seo's Land nhìn xuống thành phố náo nhiệt phía dưới. Đã hai năm kể từ ngày cô rời Mỹ trở về Hàn, mọi thứ vẫn như cũ, thời gian vẫn không ngừng trôi đi theo quy luật vốn có. Chuyện tình của cô cũng vậy, nó cứ thế mà trôi đi theo vòng tròn định sẵn. Cô tưởng thời gian có thể xoá nhoà tất cả, nhưng đã hai năm rồi, dư âm của mối tình đó vẫn âm ỉ thỉnh thoảng lại làm trái tim cô rỉ máu, thỉnh thoảng nó lại như con dao sắc nhọn cứa vào lòng cô.

Soojin sờ lên chiếc vòng cổ mặt hình ổ khoá của mình. Cô vẫn chưa thể tháo chiếc vòng cổ đó ra, cũng đồng nghĩa với việc chưa thể buông bỏ được mối tình đầu đầy bi ai của mình.







" Chi nhánh ở Hàn Quốc mới mở đang rất cần nhân sự, Chou Tzuyu, Yeh Shuhua sẽ cùng với giám đốc Minatozaki Sana đến Hàn Quốc. " chủ tịch đọc thông báo.

Sana và Tzuyu chuẩn bị kết hôn. Sana bị chuyển công tác đến Hàn thì Tzuyu cũng phải theo nhưng Shuhua cô liên quan gì mà cũng bị điều đi. Cô thở dài thu dọn giấy tờ trên bàn làm việc, trong tuần này cô sẽ cùng hai người kia tới Hàn Quốc.

" Đi với mình không vui sao? " Tzuyu thấy bạn thân ủ rũ thì tiến tới.

" Vui sao, mình quen sống ở đây rồi. Giờ tự dưng bắt đầu một cuộc sống mới ở đất nước xa lạ, rồi văn hoá các thứ. Mình thực sự không quen. " Tzuyu buồn chán đáp.

" Phải thôi tại vì cậu cũng là Hàn kiều vì vậy ban giám đốc nghĩ sẽ dễ dàng thích nghi hơn. Thôi đừng ủ rột nữa. Còn mình và Sana bên cậu mà. " Tzuyu trấn an cô.






_yêu thương đi lạc_sooshuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ