chương 31 [End]

35 2 0
                                    

1 năm sau....

Ánh nắng chiều nhuộm vàng một góc khuôn viên của đại học Berkeley, Shuhua đang đi dọc hành lang trong khoa kiến trúc. Cũng đã ba năm kể từ lễ tốt nghiệp của Soojin, Shuhua mới quay trở lại nơi này. Từng nơi cô đi qua đều lưu giữ những kỉ niệm đẹp của cô và Soojin. Trước mắt cô hiện lên hình ảnh của hai người những năm tháng ấy.

" Ê, đồ ăn sáng của tôi đâu? "

" Chị à, sáng nay em còn có tiết. " Soojin ba chân bốn cẳng liều mạng chạy ra xa khỏi cô, trong khi cô đứng lại đó tức giận dậm chân vì không đuổi kịp cô ấy.

Shuhua nhìn ra khoảng sân trường trước mặt, hình ảnh Soojin từ phòng hiệu trưởng đi ra, hôm đó trời cũng nắng như hôm nay, những tia nắng chiếu vào khuôn mặt cô ấy, bây giờ Shuhua mới thấy được rằng Soojin lúc đó ưu tú đến thế nào. Hình ảnh của hai cô gái cứ thế lần lượt hiện lên trước mắt cô, khoé môi Shuhua không tự chủ được nhếch lên thành nụ cười tuyệt đẹp.

Cô cứ bước đi mãi mà không để ý rằng hiện tại cô đã đứng ở Cầu Cổng Vàng - địa điểm mà hai người yêu thích nhất mỗi lần đi dạo. Đây cũnglà nơi cô nhận ra mình bị Soojin cướp mất trái tim vào cái ngày cô ấy hớt hải chạy đến tìm cô khi cô bị đổ oan, cô vẫn nhớ mãi cái khoảnh khắc ánh mắt kiên định ấy nhìn cô nói rằng cô ấy tin cô, bằng mọi cách sẽ bảo vệ cô, không để cô bị đuổi học.

Soojin, hiện tại Jin đang ở đâu? - Shuhua đứng trên thành cầu, vươn người, ánh mắt vô định nhìn về khoảng trời trước mặt.

Đột nhiên cô cảm thấy có người vòng tay ôm lấy eo, kéo cô xuống phía dưới. Hai bàn tay đeo nhẫn cưới đan vào nhau.

" Lại nhớ người yêu cũ à? " người ấy tựa cắm lên vai cô mỉm cười nói.











Shuhua nhíu mày, chớp chớp mi mắt tỉnh dậy. Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện ngay lập tức xộc vào mũi làm cô khó chịu.

" Shu, cậu tỉnh rồi sao? " Tzuyu chạy đến bên giường khi thấy Shuhua đã tỉnh.Đầu óc Shuhua vẫn còn choáng váng, cô đảo mắt xung quanh căn phòng. Bàn tay bị thương đã được khử trùng và băng bó kĩ. Tay còn lại đang cắm kim, truyền nước vào người.

" Soojin. " đó là câu đầu tiên cô nói sau khi tỉnh dậy.

" Shu, cậu còn đang yếu lắm, nằm nghỉ ngơi đi. "Tzuyu cố gắng dỗ dành Shuhua.

" Soojin, Soojin đâu rồi. Mình phải đi tìm Soojin. " Shuhua đột nhiên bật khóc, cô hoảng loạn tìm kiếm, miệng không ngừng kêu tên Soojin.

Tzuyu cố gắng giữ lấy Shuhua. Cô bấm vào chiếc nút đầu giường, lập tức y tá cùng bác sĩ chạy đến. Họ giúp Tzuyu giữ Shuhua trong khi bác sĩ chuẩn bị tiêm cho cô ấy một liều thuốc an thần. Shuhua đang giãy dụa trở nên yếu dần rồi lịm đi. Tzuyu bật khóc khi nhìn tình trạng của bạn mình. Cô y tá đỡ Shuhua nằm xuống giường rồi đắp chăn cho cô ấy. Shuhua tỉnh lại lần nữa bên ngoài trời đã tối. Trong phòng giờ chỉ có cô và Seonho.

" Shu, em tỉnh rồi sao? " anh ta thấy cô mở mắt liền vội vã chạy tới.

Shuhua nhìn Seonho đầy căm giận. Anh ta không chịu cứu Soojin, anh ta bỏ mặc cô ấy lại một mình trong đám cháy. Shuhua bực mình vung tay liên tục đánh vào người Seonho.

_yêu thương đi lạc_sooshuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ