chương 14

15 3 0
                                    

Soojin quay lại nhìn người vừa gọi tên mình. Khuôn mặt thoáng bất ngờ, rồi trở nên vui vẻ.

" Quả thực là cậu. " người kia nở nụ cười chạy về phía Soojin. Vòng tay cô ấy tự động ôm lấy cô.

Soojin cũng mỉm cười đáp lại cái ôm. " Lâu quá rồi không gặp cậu, Somi. "

" Bao lâu rồi nhỉ. Hai năm. Ôi Ivy Seo, trông cậu khác quá. " Somi rời khỏi cái ôm nhìn Soojin cảm thán.

" Khác sao? Xinh hơn hay xấu đi? " Soojin đùa.

" Tất nhiên là xinh hơn rồi. Thực sự đấy, mình không ngờ gặp cậu ở đây. " Somi vẫn chưa hết vui mừng.

" Seo tổng, cô làm tôi tìm nãy giờ. " tài xế Han chạy về phía hai người đang đứng, cúi đầu trước Soojin.

" Seo tổng? " Somi ngạc nhiên quay sang nhìn Soojin.

Soojin bật cười trước vẻ mặt ngơ ngác của cô.

" Có rảnh không mình mời cậu tách Cafe rồi mình sẽ giải thích cho cậu hiểu. "

" Tất nhiên rồi. Mình đang tò mò chết đây. Cậu nợ mình một lời giải thích thoả đáng đấy. " Somi nhíu mày nhìn Soojin.

" Được rồi, chúng ta đi thôi. " Soojin nói.

Hai người theo sau tài xế Han tiến về chiếc Audi đắt tiền đậu phía bên kia đường. Trên đường đi Soojin kể sơ qua cho Somi về thân thế của mình chuyện vài năm qua nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc gì đến chuyện của Shuhua.




" Ivy Seo. " Shuhua chạy cố gắng gọi một lần lấy được. Cô dừng lại khi thấy người đứng chắn trước mặt mình.

" Anh tìm em mãi. Có chuyện gì sao? " Seonho trên tay cầm túi hạt dẻ hẵng còn nóng chạy về phía Shuhua.

Mua xong túi hạt dẻ anh không tìm thấy cô. Định điện thoại cho cô mới nhớ mình để quên điện thoại trong xe. Đi kiếm mãi mới thấy cô đang ở Namsan.

" Không có gì. " Shuhua mỉm cười lắc đầu, hơi thở vẫn chưa ổn định.

" Ivy Seo là ai thế? " Seonho hỏi cái tên xa lạ mà Shuhua vừa gọi.

" Không, chỉ là một người em quen mất liên lạc đã lâu rồi. Vừa rồi thấy một người giống cô ấy nên em đuổi theo nhưng chắc em nhầm rồi. " Shuhua mỉm cười nhưng điều đó cũng không che giấu được vẻ thất vọng đang hiện trên gương mặt cô. " Chúng ta về thôi. " Shuhua kéo cánh tay Seonho xuống phía dưới.

Anh ta cũng không hỏi nhiều chỉ im lặng đi theo cô.



" Mình không ngờ cậu lại là vàng trong đất đấy. Mà không phải vàng mà là kim cương mới đúng. " Somi ngạc nhiên khi biết thân phận thực sự của Soojin. Nhà cô cũng làm kinh doanh, đối với những tập đoàn, công ty lớn nhỏ trong khu vực cô đều phải biết. Huống hồ Seo's Land lại là một tập đoàn hùng mạnh như vậy. Không ngờ người cô thầm thích năm ấy lại có gia cảnh hiển hách như thế.

" Thôi mà, nói vậy ngại quá. Nói đi sao cậu lại tới đây? " Soojin nhấp một ngụm Cafe nhìn Somi phía đối diện.

" À mình đang đi khảo sát thị trường, gia đình mình muốn mở một chi nhánh ở Hàn Quốc. " Somi cười.

_yêu thương đi lạc_sooshuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ