chương 19

16 3 0
                                    

Shuhua vẫn đến Seo's Land làm việc như bình thường. Đã mấy ngày sau sự cố thang máy. Shuhua để ý, từ sau buổi tối ngày hôm đó Soojin tỏ ra xa cách và cực kì lạnh lùng với cô. Nhiều lúc cô cũng chẳng hiểu thực sự Soojin là muốn gì nữa.




" Seo tổng đây là bản thiết kế trang viên, cô xem qua một chút, còn chỗ nào không ổn tôi sẽ sửa lại. " Shuhua đang đứng trong phòng làm việc của Soojin.

" Cô cứ để xuống đó, lát tôi sẽ xem. " Soojin trả lời vẫn không thèm ngẩng lên nhìn Shuhua.

Nhận thấy người kia vẫn đứng nguyên trong phòng, Soojin ngẩng lên nhíu mày nhìn cô ấy.

" Còn gì nữa sao? " Soojin hỏi.

" Vì sao thái độ của cô gần đây lại như vậy? "

Shuhua không trả lời, hỏi ngược lại Soojin.

" Thái độ? Thái độ của tôi làm sao? Ý cô Yeh là gì? Cô muốn tôi phải tỏ ra như thế nào với cô? " Soojin buông bút xuống, xổ ra một tràng câu hỏi với thái độ châm chọc.

" Ivy. " Shuhua thấy Soojin đang khó chịu nên dịu giọng.

" À, ra là cô muốn thái độ của tôi giống Ivy Seo sao. " Soojin nhếch môi nở nụ cười giễu cợt. " Cô Yeh này, nếu cô quên để tôi nhắc lại cho cô nhớ. Tôi tên Seo Soojin, là chủ nhân của Seo's Land. Không phải Ivy Seo nghèo rớt mồng tơi của 6 năm trước. Người cô vừa gọi tên đã bị tôi giết chết cách đây hai năm rồi. Phiền cô gọi cho chính xác. " Soojin nhìn thẳng vào mắt Shuhua, những kí ức năm đó lại chạy về.

Shuhua hơi choáng váng lùi về sau vài bước. Cô có nghe nhầm không vậy? Lời này là từ miệng Soojin thốt ra sao? Phải rồi trước mặt cô là Seo Soojin, không phải Ivy cô từng quen biết, không phải người cô từng yêu. Người cô yêu thương đã chết vào cái ngày cô ấy rời bỏ cô rồi.

" Xin lỗi, tôi ra ngoài trước. " Shuhua quay người chạy thẳng ra ngoài. Không cẩn thận va phải một người nhưng cô chỉ cúi đầu xin lỗi rồi chạy thẳng vào phòng làm việc.

Đó không phải là Yeh Shuhua sao? Chị ta làm gì ở đây? - Somi mở to mắt ngạc nhiên nhìn người vừa va phải mình, lòng lại dâng lên cảm giác vô cùng bất an.

Soojin nhìn Shuhua rời khỏi phòng làm việc của mình, cô nhíu mày khó chịu. Cô chẳng hiểu tại sao mình cứ cư xử như một đứa trẻ con. Rõ ràng Shuhua không làm gì sai, người sai là cô. Sai vì vẫn còn tình cảm, sai vì không buông được quá khứ, sai vì vẫn còn yêu Shuhua rất nhiều. Soojin tức giận hất tay đẩy đống giấy tờ trên bàn làm chúng trở nên lộn xộn. Cô ngả lưng dựa cả người vào ghế, một tay bóp lấy trán.



Bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền vào.

" Vào đi. " giọng nói có vài phần khó chịu.

" Cậu đang bận à? " Somi bước vào, thấy dáng vẻ mệt mỏi của Soojin, quan tâm hỏi.

" So à, ngồi đi. " Soojin nhìn thấy người trước mặt nhang chóng lấy lại tinh thần.

Somi tiến vào ngồi xuống chiếc ghế Sofa, Soojin cũng ngồi xuống phía đối diện.

" Có chuyện gì mà tới tìm mình thế? " Soojin hỏi.

_yêu thương đi lạc_sooshuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ