8

68 8 0
                                    

[ Đối với việc Thời Quang tùy ý với cờ vây, Du Hiểu Dương vô cùng tức giận :" Tôi thấy cậu không hề tôn trọng cờ vây một chút nào, cũng không biết kính nể ai, cậu đi đi, coi như tôi chưa từng mời cậu chơi ván cờ này."

Chử Doanh vội hướng Thời Quang nói :" Đừng, ba quân liền ba quân, mau đồng ý, mau đồng ý với ông ấy".

Thời Quang đứng lên xin lỗi :" Xin lỗi, người thật sự rất muốn chơi bàn cờ này với thầy".

" Người đó? Người đó là ai?

- Người đó --- là lão sư của em. Người đó rất muốn để em chơi bàn cờ này với thầy

Người đó tên gì?

- Thầy sẽ không biết người đó, người đó cũng không muốn bị người khác biết.

Được rồi, lão sư của cậu không dạy cậu quy tắc, vậy để tôi thay hắn dạy cậu." ]

Thời Quang lén lút nói với Du Lượng :" Tớ lúc đó luôn cảm thấy ý Du lão sư chính là, 'nếu lão sư của cậu chưa bao giờ đánh cậu, không dạy dỗ cậu cho tốt, vậy để tôi dạy cậu.' Tớ nói cho cậu biết, nếu như lúc đó không phải vì Chử Doanh, tớ khẳng định sẽ chạy đi. Du Lượng, cha của cậu ngày trước quá đáng sợ". Nói xong Thời Quang còn run lên một cái, chọc cho Du Lượng cười không ngừng.

Phương Tự ngồi bên cạnh nghe được, tuy rằng hắn cũng rất sợ Du Hiểu Dương, nhưng hắn vẫn phải vì lão sư của mình nói chuyện. " Lão sư như vậy được gọi là uy nghiêm, lúc đó em còn trẻ con làm sao hiểu được".

Thời Quang nói :" Vẫn là lão sư của em tốt, anh ấy chưa bao giờ mắng em, anh ấy sẽ dỗ dành em, cổ vũ em, sẽ hướng về em làm nũng, là lão ngàn năm đáng yêu".

Phương Tự nghĩ nghĩ một chút, nghĩ đến dáng vẻ làm nũng của Du Hiểu Dương cảm giác cả người liền không thoải mái.

[ Thời Quang hỏi Du Hiểu Dương :" Thầy hiện tại là kỳ thủ lợi hại nhất toàn thế giới, có phải em thắng thầy liền có thể lĩnh ngộ được nước đi thần thánh?"

"Cái gì? Cậu nhóc, cậu cũng quá ngông cuồng tự đại rồi!" Du Hiểu Dương thật sự bị Thời Quang chọc tức.

"Người khác nói với em, chỉ cần cùng thầy đánh cờ liền có thể lĩnh ngộ được nước đi thần thánh".

"Tôi không biết cậu đánh giá cao tôi hay tự đánh giá cao chính mình. Du Hiểu Dương tôi đánh cờ hơn bốn mươi năm nay, mỗi ngày đều chơi hơn mười tiếng, cũng không có hi vọng có thể tìm được nước đi thần thánh. Nước đi thần thánh, đó là mục tiêu mà mỗi kỳ thủ đều cố gắng cả đời để theo đuổi. Tuy có thể vĩnh viễn không hoàn thành, thế nhưng tôi sẽ dùng cả đời để tìm kiếm nó, cậu đồng ý sao?" ]

Thời Quang hứa hẹn :" Đương nhiên, em đồng ý, em đồng ý dùng cả một đời tìm nó, vì cờ vây, vì Chử Doanh".

[ Tiểu Thời Quang khi ấy còn bé, cái gì cũng không hiểu. Nghe được phải dùng cả đời tìm kiếm liền sợ hãi, cậu nhóc cùng Chử Doanh cãi vã một trận thật to :" Em không thích cờ vây, nhưng chính là em càng không thích anh".

Nói xong Tiểu Thời Quang chạy đi một mạch, đến khi quay đầu lại, cũng không còn thấy Chử Doanh nữa. ]

Thời Quang nắm chặt quạt giấy trong tay :" A, thật muốn quay về lúc đó bóp chết chính mình".

Chứng Minh Sự Tồn Tại Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ