[ Thời Quang , Cốc Vũ trốn học bị ghi sổ trốn học , Cốc Vũ không rõ chân tướng, còn nhìn Thẩm Nhất Lãng tức giận, "Theo đuổi cờ vây chuyên nghiệp? Xin anh hiểu cho rõ, bọn em nộp tiền là tới chỗ này thư giãn, không phải tới nghe giáo viên đời sống như anh quản giáo!"
Thời Quang chột dạ điều đình, "Thôi bỏ đi. Ghi sổ một chút thôi mà, đừng so đo. Sau đó chúng em không đến muộn, không về sớm."
Thẩm Nhất Lãng nói: "Trại huấn luyện này được tổ chức để các kỳ thủ sớm cảm nhận được bầu không khí của nghề nghiệp , nếu như là vì thư giãn, vậy các em đến sai chỗ ."
Cốc Vũ buồn bực, "Anh ta nói cái gì? Nghề nghiệp kỳ thủ? Còn sớm cảm nhận bầu không khí?"
Thời Quang nhìn tường, đột nhiên nhanh trí, lớn tiếng doạ người, "Ai? Cậu nói xem, chẳng giống như trong quảng cáo viết chút nào hết."
"Không giống chút nào cả."
" - Theo mình thấy, 8 phần là giáo viên đời sống kia mang nội quy ra để dọa chúng ta thôi, đừng so đo nữa, ngủ sớm một chút, ngủ ngon."
Cốc Vũ tức không nhịn nổi, xuống giường sửa lại đồng hồ báo thức của Thẩm Nhất Lãng , "Không phải muốn nói chuyện nội quy với mình sao? Tớ ngược lại muốn xem xem, anh ta vi phạm nội quy thì sẽ thế nào." ]
Hồng Hà nhìn Thời Quang, cười nói: "Cậu nói xem sao cậu lại xấu tính như vậy nha? Tự mình đấu trí lừa Cốc Vũ bọn họ, còn giả vờ vô tội, còn đổ sang cho A Lãng, cậu cũng quá xấu đi."
Thời Quang làm nũng, "Em khi đó không phải không hiểu chuyện mà. Khi đó còn nhỏ, các vị đại ca đại tỷ đừng nên theo em cái này tiểu nhân tính toán a, bỏ qua cho em đi, em biết sai rồi."
Thẩm Nhất Lãng vốn là không tức giận. Cốc Vũ đúng là còn muốn trêu chọc Thời Quang, bị Thời Quang một trận làm nũng, cũng không còn nguyên cớ để chế nhạo , yên lặng xoa xoa cái trán, xem thấy mình sửa đồng hồ báo thức của Thẩm Nhất Lãng, cũng là không mặt mũi gặp người , quá ngây thơ .
Bạch Tiêu Tiêu ra mặt cho chính mình bạn trai , "Há hốc mồm đi, chúng ta ở đạo trường học lâu như vậy, ngủ sớm dậy sớm đều sắp khắc vào trong xương , căn bản là không cần đồng hồ báo thức, còn muốn xem chuyện cười của A Lãng. Tôi xem, các cậu chính là thông minh quá sẽ bị thông minh hại."
Thời Quang xin khoan dung, "Vâng vâng vâng, Bạch Tiêu Tiêu đại tỷ, chúng em biết sai rồi."
"Gọi ai đại tỷ đây?"
"- Không phải đại tỷ, là tiểu tỷ tỷ, là mỹ lệ thiện lương tiểu tỷ tỷ."
"Thời Quang, thiếu đánh!"
"Khà khà."
Thẩm Nhất Lãng nói: "Cái miệng này của Thời Quang , chết đều có thể nói thành sống. Cốc Vũ vốn là hoài nghi Thời Quang là người phạm tội, kết quả em ấy đem sai ném cho tờ truyền đơn, lập tức liền khiến mình biến thành người bị hại , cùng Cốc Vũ chung một chiến tuyến ."
Hà Gia Gia nói: "Thời Quang, cờ vây thế giới hành động phái!"
Phương Tự nói: "Không xong rồi, cười chết anh rồi. Thời Quang không phải tới đó để học cờ vây, cậu ấy rõ ràng chính là diễn kịch, lời nói kia thật sự là lời thề son sắt, nói năng hùng hồn. Người không rõ chân tướng sẽ cảm thấy cậu ấy là vô tội."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chứng Minh Sự Tồn Tại Của Anh
Fanfiction[ Trans ] Chứng Minh Sự Tồn Tại của Ngươi _ thânzhiyishou Sau khi cúp Bắc Đẩu kết thúc, Thời Quang, Hồng Hà , Du Lượng thắng lợi trở về nước. Tất cả mọi người đều mở tiệc chúc mừng 3 người họ. Tuy nhiên trong bữa tiệc, một sự cố sảy ra. Có một màn...