[ Ở trong gác xếp, Thời Quang tìm ra một cái bàn cờ, thổi đi hết thảy tro bụi trên bàn ; sau đó bỗng nhiên nhìn thấy thứ gì, Thời Quang trở nên mất hết khí lực, co quắp ngồi dưới đất, trong mắt tan vỡ cùng luống cuống đều như vậy tuôn ra.
" Mất ở đâu thì tới đó tìm đi". Nghe thấy lời của ông nội, trong mắt Thời Quang tràn ra một tia hy vọng.
Cậu lập tức gọi cho Hà Gia Gia, ép Hà Gia Gia cùng mình đánh một bàn cờ, lại quấn quít ở bên hồ cùng Hà Gia Gia nói không hiểu cũng không sao, cuối cùng thậm chí vượt qua hàng rào bảo hộ nhảy xuống hồ. ]
Mọi người ngồi xem đều sửng sốt, bọn họ không nghĩ tới Thời Quang sẽ làm ra một hành động điên cuồng như thế.
Mẹ Thời sợ đến sắc mặt đều trắng bệch, ông nội Thời Quang càng suýt chút nữa bị dọa tới.
[ Mặt sau hình ảnh lại được chiếu lên, Thời Quang ở núi Ô Lộ phát tiết với một cây đại thụ:" Chử Doanh? Anh có ở đây không? Chử Doanh? Anh có nghe thấy không? Chử Doanh? Trả lời em! Không phải anh nói rất thích chỗ này sao? Không phải anh nói là ở đây rất vui vẻ sao? Anh đâu rồi? Anh ra đây đi! Lừa đảo! Nói không giữ lời. Anh hứa với em như thế nào? Nói anh sẽ ở bên em đến tận cuối đời. Anh nói anh sẽ không rời xa em. Anh đi đâu rồi? Anh đến không nói một tiếng, đi cũng chẳng bảo một lời. Anh dựa vào đâu mà đối xử với em như thế? Lừa đảo ! Anh là cái đồ lừa đảo không giữ lời hứa".
Thời Quang ngồi dưới tán cây vùi đầu khóc rống.
Hình ảnh lại thay đổi, lần này là đến Lan Nhân Tự, Thời Quang ném cặp sách xuống, quỳ gối trước tàng Kinh các đang đóng chặt cửa, đối với lời Tào Húc khuyên bảo , Thời Quang chỉ thẫn thờ mà nói :" Em đã từng thử mọi cách, đến mọi nơi mà anh ấy từng tồn tại, đây là con đường duy nhất. Em không còn sự lựa chọn. Nếu như thầy ấy thật sự không biết, vậy ít nhất để em từ bỏ đi". ]
Mọi người đều trằm mặc, thực sự Thời Quang từ xưa đến nãy cũng không phải là một Mặt Trời, cũng sẽ không ấm áp và vui sướng mãi mãi. Cậu ấy cũng có những lúc tuyệt vọng, thống khổ cùng tan vỡ, chỉ là từ trước đến nay bọn họ không biết mà thôi.
Du Lượng rất lo lắng, hắn giờ khắc này hận không thể cùng Thời Quang làm bạn ngay lúc đó, bên cạnh Thời Quang, cùng cậu quỳ gối trước Lan Nhân Tự, cùng cậu khổ sở tìm kiếm đáp án.
Du Lượng hỏi Du Hiểu Dương :" Cha , cha tin tưởng Chử Doanh thực sự tồn tại sao?"
Du Hiểu Dương gật đầu, thấy mọi người nhìn mình bằng một ánh mắt kinh dị, Du Hiểu Dương giải thích :" Chúng ta hiện tại đang ở một không gian kỳ lạ, thần kỳ như vậy, còn có cái chuyện gì không thể sảy ra được đây?"
Nhạc Trí nói :" Vậy đến cùng cờ của Thời Quang là tự hạ hay vẫn là Chử Doanh hạ đây?"
Du Lượng tức giận nói :" Đương nhiên là Thời Quang tự mình hạ, không phải Chử Doanh biến mất rồi sao? Nếu như Chử Doanh không biến mất, Thời Quang sẽ khổ như vậy sao?"
Tang Nguyên nói :" Thời Quang kỳ phong quả thực rất giống Chử Doanh, nhưng tuyệt đối không phải Chử Doanh hạ, ta có thể khẳng định".
BẠN ĐANG ĐỌC
Chứng Minh Sự Tồn Tại Của Anh
Fanfic[ Trans ] Chứng Minh Sự Tồn Tại của Ngươi _ thânzhiyishou Sau khi cúp Bắc Đẩu kết thúc, Thời Quang, Hồng Hà , Du Lượng thắng lợi trở về nước. Tất cả mọi người đều mở tiệc chúc mừng 3 người họ. Tuy nhiên trong bữa tiệc, một sự cố sảy ra. Có một màn...