17

49 4 0
                                    

[ Bạch Xuyên xem Du Hiểu Dương cùng Tào Minh Huân đấu cờ trận chung kết LP cúp, Phương Tự ở một bên ở xem bức ảnh của mình trên tạp chí.

Trên diễn đàn Vi Đạt, Bạch Xuyên nhìn thấy Long Ngạn lời bình, "Cậu xem người này, giọng điệu tuy rằng hung dữ, nhưng những đánh giá đều rất có lý.Thứ hạng của người này cũng được, không biết có phải nghề nghiệp kỳ thủ hay không?"

Phương Tự còn đang xem tạp chí, không ngẩng đầu, "Hắn nha, không biết kẻ nghiệp dư ở đâu ra, chơi cờ không có chương pháp gì."

"Cậu đánh cờ cùng người đó rồi à?"

"Không nhớ rõ ." ]

Thời Quang nhìn Phương Tự quỷ dị mà cười, Phương Tự bị hắn nhìn mà nổi cả da gà, "Làm sao vậy ?"

Thời Quang cười lộ ra hàm răng, "Tự ca, em cùng Long Ngạn từng hạ xuống kỳ, không đúng, nói chuẩn xác là Chử Doanh cùng Long Ngạn từng hạ xuống."

Mục Thanh Xuân nói: "Tôi cũng cùng Long Ngạn từng hạ xuống kỳ, làm sao , Thời Quang, có vấn đề gì không?"

Thời Quang mỉm cười, "Không có."

Trong lòng Phương Tự cảnh linh mãnh liệt, Thời Quang chẳng lẽ biết rồi?

Không đợi Phương Tự ngẫm nghĩ, Du Hiểu Dương lại nhìn Phương Tự làm khó dễ , "Phương Tự, em nhìn em, người khác xem chơi cờ, đang suy tư diệu chiêu, em lại ở nơi này xoắn xuýt cà vạt màu gì đẹp đẽ? em nói một chút em.."

"Được rồi." Mẹ Du ngắt lời nói, "Phương Tự hiện tại không phải sửa lại sao? Anh già rồi còn bám vào quá khứ của nó làm gì?"

Phương Tự cúi đầu nhận sai, "Lão sư giáo huấn chính là phải"

[ Thời Quang báo danh chậm, tiểu tỷ tỷ phụ trách báo danh nói nếu như có người đề cử từ Ngũ đoạn trở lên thì vẫn có thể ngoại lệ.

Thời Quang cùng Chử Doanh nghĩ đến người thứ nhất chính là Bạch Xuyên.

Tiểu thư kia tỷ nói: "Không tính Ngũ đoạn."

Thời Quang gọi điện thoại cho Bạch Xuyên , "Bạch Xuyên lão sư, thầy coi như là vì em, lại tăng một đoạn đi."

Bạch Xuyên không nói gì, "Đứa nhỏ này em đến cùng là suy nghĩ cái gì? Đó là đạo trường nổi tiếng toàn quốc. Em đợi vào lúc này mới đi báo danh,sao chuyện của em mà em không có chút nào để bụng vậy? Thầy thấy em nói muốn định đoạn cũng là nói chơi đi."

Thời Quang vội vàng phản bác, "Không phải lão sư, lần này thật sự không phải, em thật sự rất muốn làm kỳ thủ chuyên nghiệp, một khắc em đều không muốn chờ thêm nữa ."

"Vậy để thầy nghĩ cách, em chờ tin tức của thầy."

" - Cảm ơn Bạch Xuyên lão sư." ]

Nhất quán nghiêm khắc Lâm Lệ cũng không nhịn được nở nụ cười, "Lại tăng một đoạn?"

Phương Tự vẫn là nhịn không được đỗi Thời Quang, "Vì em tăng một đoạn? Thời Quang, đầu nhỏ này của em lúc đó đang suy nghĩ gì? Thăng đoạn nói thăng liền thăng sao? Hơn nữa cách Dịch Giang Hồ khai giảng cũng chỉ còn mấy ngày , trong khoảng thời gian ngắn ngủi, em để Bạch Xuyên đi thăng đoạn cho em?"

Chứng Minh Sự Tồn Tại Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ