[ Thời Quang thi đỗ vào trường trung học số 13, gia nhập câu lạc bộ cờ vây của Ngô Địch, Giang Tuyết Minh cũng vào đó làm người quản lý, ba người đang thảo luận tên của câu lạc bộ.
Trên bảng đen đã viết kín chữ.
Giang Tuyết Minh nói :" Thần Điêu Hiệp Lữ không êm tai sao?"
Thời Quang cũng nhảy vào :" Hãy xem 72 phép biến hóa của tôi không hay sao?"
Giang Tuyết Minh không nói gì :" Không hay".
Ngô Địch nói : "Hãy xem 72 phép biến hóa của tôi của cậu nghe quê mùa quá, Thần Điêu Hiệp Lữ hay thì hay, nhưng ai là hiệp lữ, ai là thần điêu? Tớ vẫn cảm thấy,cái tên Hắc Bạch Vấn Đạo của mình khá hay. Vừa hay lại vừa oách.
Thời Quang từ chối lập tức, "Không được, không thể, tớ từ chối."
Chử Doanh sau lưng Thời Quang nói: "Anh có."
Thời Quang giả vờ giả vịt nói: "Có ý nghĩ đồng học có thể nói thẳng a."
Chử Doanh giơ tay nhỏ, nói: "Anh có, Anh có, cái này anh thấy trên ti vi —— Tam kiếm khách! Em xem các em vừa vặn ba người, gọi Tam kiếm khách thật có ý nghĩa biết bao."
Thời Quang con mắt sáng lên, "Mình nghĩ ra tên càng hay hơn rồi!"
Dứt lời, Thời Quang ở trên bảng đen viết: "Tứ kiếm khách!"
Đối mặt Ngô Địch ba người vấn đề, Thời Quang nhìn Chử Doanh nói: "Ở bề ngoài là ba người, trên thực tế Thời Quang mình ra tay, lấy một chọi hai, vì lẽ đó gọi Tứ kiếm khách rất thích hợp a." ]
Cốc Vũ nói: "Không biết sự thật còn tưởng rằng Thời Quang cậu cỡ nào tự yêu mình, chỉ có người biết chân tướng , mới rõ ràng Thời Quang cậu là cỡ nào thiện lương cùng săn sóc một người."
Thời Quang nhíu mày, "Có thể nghe được Cốc Vũ đối với tớ khích lệ thật đúng là không dễ dàng a."
Bạch Xuyên than thở: "Thời Quang thực sự là cho Chử Doanh đủ tồn tại cảm giác a!"
Phương Tự cũng gật đầu, "Thời Quang thực sự là một tiểu ấm nam a!"
Bạch Tiêu Tiêu bĩu môi, "Là cái chết trực nam đi!"
Giang Tuyết Minh vội vàng che Bạch Tiêu Tiêu miệng, "Tiêu Tiêu tỷ, đình chỉ, đình chỉ."
Hồng Hà đã có mê đệ thuộc tính , Chử Doanh nhất cử nhất động dưới cái nhìn của hắn đều đặc biệt đáng yêu, đặc biệt có mị lực, "Thần tượng nâng cái tay nhỏ cũng quá đáng yêu, quá ngoan đi!"
Lâm Xán dùng một loại một lời khó nói hết nhìn chính mình chuẩn bạn trai, hắn là trực nam chứ? Hẳn là đi... ?
Hà Gia Gia với Ngô Địch nhỏ giọng nói: "Cậu còn rất có tự mình biết mình, Thần Điêu Hiệp Lữ, tỏ rõ Thời Quang cùng Giang Tuyết Minh là hiệp lữ, mà cậu là điêu."
Ngô Địch lúc này chỉ biết ngẩng đầu nhìn trời.
Du Hiểu Dương ham học hỏi nói: "Thời Quang, Hắc Bạch Vấn Đạo không êm tai sao?"
Du đại lão cũng không hiểu thanh niên tâm tư, hắn giờ phút này chỉ có đơn thuần hiếu kỳ cùng không rõ.
Thời Quang lắc đầu liên tục, "Êm tai... Êm tai!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chứng Minh Sự Tồn Tại Của Anh
Fanfiction[ Trans ] Chứng Minh Sự Tồn Tại của Ngươi _ thânzhiyishou Sau khi cúp Bắc Đẩu kết thúc, Thời Quang, Hồng Hà , Du Lượng thắng lợi trở về nước. Tất cả mọi người đều mở tiệc chúc mừng 3 người họ. Tuy nhiên trong bữa tiệc, một sự cố sảy ra. Có một màn...