[ Thời Quang nghe xong Bạch Xuyên lão nói, rõ ràng cái gì gọi là kỳ phùng địch thủ.
Buổi tối, Thời Quang xin lỗi Chử Doanh , "Chử Doanh, em biết sai rồi, xin lỗi."
Chử Doanh nói: "Vậy em nói một chút, em sai chỗ nào?"
Thời Quang nói: "Em xem nhẹ bàn cờ này, sau khi em nghe xong Bạch lão sư nói, em mới rõ ràng bàn cờ này đối với 2 người quan trọng yếu bao nhiêu, 2 người là kỳ phùng địch thủ, bàn cờ này gánh chịu quá nhiều tâm huyết cùng chờ mong của 2 người ; anh là tiếc hận, Du Lượng là thất vọng, em ngược lại tốt rồi, phá huỷ một bàn cờ còn phụ lòng hai người."
Chử Doanh thở dài, "Em xem em, em biết rõ anh khát vọng chơi cờ, nhưng lại khăng khăng không cho anh chơi, đây là bạc tình. Trước đó em đáp ứng anh rồi nhưng lại nuốt lời , đây là bạc nghĩa. Người bạc tình bạc nghĩa giống như em, ở cổ đại là sẽ bị treo lên đánh đấy." Chử Doanh tức giận dùng cây quạt đánh không khí, thật giống trước mặt đang treo bạc tình bạc nghĩa Thời Quang như thế.
"- Nghiêm trọng đến thế sao?Em đã nói là em sai rồi mà."
"Còn có, tuy anh có tay, nhưng anh lại cầm không nổi quân cờ, vốn là đã rất thống khổ , em lại lật lọng, như vậy đối với anh mà nói thật sự rất tàn nhẫn."
Thời Quang nhìn Chử Doanh sắc mặt thương tâm , lại một lần nữa xin lỗi, "Xin lỗi, lần này càng thật lòng ."
Thời Quang trên mặt tràn ngập thành khẩn, con mắt ướt nhẹp, như động vật nhỏ, Chử Doanh cũng không nỡ hà trách, "Là do anh nhạy cảm quá chăng ."
"- Lần này đúng là em sai rồi." ]
Mọi người ước ao, thậm chí còn có người ghen tỵ Thời Quang có Chử Doanh làm bạn, nhưng đã quên cũng vì nguyên nhân như vậy, Thời Quang lại gánh vác trách nhiệm mà người khác không có.
Nếu như Thời Quang không tim không phổi một chút, cậu ấy hoàn toàn có thể không cần nỗ lực, giống như khi còn bé vậy, làm một cái tượng gỗ, nghe theo Chử Doanh chỉ huy, thuận thuận lợi lợi trở thành một "Cờ vây thiên tài" . Thế nhưng, Thời Quang không muốn như một tên trộm cướp đi trái cây mà người khác lao động như thế. Cậu ấy là Thời Quang, không phải Chử Doanh, thắng lợi là thuộc về Chử Doanh, nhưng thế gian không có Chử Doanh tồn tại, vì lẽ đó người hưởng thụ vinh quang cùng tiếng tăm chỉ có thể là Thời Quang, nhưng mà, tất cả những thứ này cũng đều không phải của cậu ấy.
Ở dưới ảnh hưởng của Chử Doanh, Du Lượng, Ngô Địch ; Thời Quang thiết thiết thật thật yêu cờ vây, cậu ấy cũng muốn hạ cờ vây, muốn tự mình thắng lợi, nhưng mà, Chử Doanh cũng muốn hạ cờ vây. Thời Quang một người gánh vác nguyện vọng của hai người, nhất định sẽ được cái này mất cái khác, hai người không thể đều có lợi được.
Ông trời đối Chử Doanh lại là biết bao tàn khốc, trải qua ba đời, một đời oan uổng mà chết, còn lại hai đời không có thực thể, chỉ có thể đem hi vọng được chơi cờ ký thác ở trên người người khác, do người khác khống chế. Vừa thấy Chử Doanh, mọi người chỉ cảm thấy Chử Doanh tính trẻ con chưa hết, kỳ lực cao siêu nhưng lại thiên chân khả ái ; nhưng hiện tại, nghe Chử Doanh bộc bạch với Thời Quang , mọi người mới phát hiện thứ Chử Doanh ẩn giấu sau nụ cười chính là thất vọng cùng đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chứng Minh Sự Tồn Tại Của Anh
Fanfiction[ Trans ] Chứng Minh Sự Tồn Tại của Ngươi _ thânzhiyishou Sau khi cúp Bắc Đẩu kết thúc, Thời Quang, Hồng Hà , Du Lượng thắng lợi trở về nước. Tất cả mọi người đều mở tiệc chúc mừng 3 người họ. Tuy nhiên trong bữa tiệc, một sự cố sảy ra. Có một màn...