I. Tận thế lên ngôi

27 3 0
                                    

Một buổi sáng đẹp trời. Nó sẽ rất tuyệt nếu như không có cái tiếng chuông đồng hồ báo thức chết tiệt vang lên và giã vào đôi tai bé bỏng của cô.

Thức dậy và uể oải bước xuống giường, cô lấy quần áo đã chuẩn bị sẵn ở góc giường đi vào nhà tắm để vscn.

Vác cái cặp sách lên vai, cô đi cái dép quai hậu cao 5cm màu đen vào và lên đường đi học.

Hôm nay cô ở nhà một mình, mới Tết xong, bố mẹ đã ra Hà Nội với nhà ngoại rồi, cô vì phải đi học nên đành chấm nước mắt ngắm ảnh mà bố mẹ gửi về.

Tức thấy bà nội!!!

Trước khi đi còn trêu chọc châm biếm cô nữa chứ!!!

Có bố mẹ nào ác như vậy không?!!

Anh ơi em nhớ anh!!!

À mà... anh trai cô cũng là đồng loã với bố mẹ mà nhỉ?

Ôi... đệt.

Tuần sau bố mẹ cô mới về cơ, anh trai cô thì khỏi nói, đang học đại học ở ngoài đó mà.

Đạp lai rai trên chiếc xe đạp địa hình màu đen có viền màu xa lánh mà thằng anh mất nết không dùng nữa nên đùn cho mình, cô khẽ thở dài một hơi.

Chán nản cho chính cái số phận c*t chó của mình.

Cô thầm chửi thề khiến cho 3 người nào đó đang vui chơi ở cái Thủ đô sầm uất phải ắt xì cùng một lúc.

Cất xe ở nhà ông bà nội, cô cuốc bộ thêm 5' đến trường.

Nhìn cái bảng điện tử ghi tên:Trường trung học cơ sở ** ***

Cô lảo đảo bước vào.

Vứt cái cặp xuống ghế, cô đến bám vào con bạn thân của mình.

"Tư Nhã~~~~"
"? Sao thế Hân Niệm?"

"Tớ chán~~~~~"

"Hì, cậu lúc nào chả thế."

"Hôm nay Thư Hi còn không đi học nữa. Chán x1000 ;((("

"Rồi rồi, vậy chơi caro không?"

"Oke luôn."

Chỉ tiếc, chưa kịp chơi thì trống trường đã đánh, hại cô trưng luôn cái mẹt như bị mất sổ gạo suốt cả hai tiết đầu.

Hết tiết thứ 2, trống vừa đánh ra chơi thì cô liền lao luôn đến chỗ cô bạn thân Vô Tư Nhã của mình.

Hôm nay con bạn tri kỉ Lệ Tần Thư Hi của cô không đi học!!! Nó về quê có việc rồi. Buồn QAQ.

Cô- Vô Hân Niệm ngồi tụng kinh và nghe con bạn thân an ủi.

Bỗng, ở sân trường vang lên tiếng hét thất thanh.

Cả lớp ùa ra coi và...

Dưới sân trường, một cảnh tượng khiến ai cũng ám ảnh hiện lên rõ nét trong mắt cô qua cặp kính: trái 3 độ, phải 0,5.

Cái éo gì thế này?!!!

Vì sao lại có xác sống thế?!!!

Cô hốt hoảng, thấy chúng tràn vào trường mà không khỏi sửng sốt.

Kéo tay Tư Nhã chạy ù vào lớp, cô lôi cái ô ngoài xanh màu trời có hình gấu nhỏ xinh, trong một màu đen tuyền của mình và cái ô màu tím hoa cà của con bạn thân ra đưa cho nó.

Dứt khoát giật phăng cái vướng víu ra, chỉ để lại cái sống ô đen nhẻm sắc lẹm.

Cô nắm tay con bạn đang còn hoang mang không nói nên lời ở bên cạnh.

Những con quái vật kia đã leo lên tầng rồi, chúng không còn chút nhân tính hay lí trí nào mà lao vào cắn xé bất cứ ai gần đó.

Quả nhiên, thể lực của một con học cùng một lúc 3 môn võ: taewondo, judo và karate lại còn là đai đen cùng với một chút võ Trung Hoa và cả luyện tập đến muốn gãy chân cái khinh công đã ăn đứt thể lực của một cô gái bình thường chỉ may vá, viết lách và giải toán, làm đồ thủ công.

Cô thấy không ổn khi Tư Nhã đã bắt đầu thở dốc.

Nhanh chóng gạt chân rồi bế phốc cô bạn mình kiểu công chúa, cô chạy thục mạng, bay qua hành lang.

Nhận thấy rằng mình phải ra khỏi trường nhanh nhất có thể, cô liền dẫm lên cái thành hành lang thấp lè tè để lấy đà.

Ôm chặt bạn mình trong tay, dường như Tư Nhã cũng theo phản xạ mà ôm chặt cổ cô.

Cô nhảy lên thật cao, lộn vòng trên không trung để tránh móng vuốt của mấy cái xác sống đã leo lên cây, cô tiếp đất an toàn.

Đám xác sống nghe tiếng động mà ngoái đầu qua, cô và bạn mình đổ mồ hôi hột.

Kèo này toang rồi ông Giáo ạ.

Thế là lần nữa ôm bạn mình chạy bán sống bán chết. May mắn thay, cô tìm được một chỗ trốn vắng vẻ.

"Tư Nhã, bây giờ tớ sẽ ra dụ chúng đi, cậu cứ theo hướng đó mà chạy, tìm chỗ an toàn hơn mà trốn. Xong việc, tớ sẽ đi tìm cậu."

"Không được, nguy hiểm lắm! Ở lại với tớ đi! Tớ sợ!!!"

"Tư Nhã! Cậu nên biết rằng chúng rất nhạy cảm với tiếng động và ánh sáng. Chưa nói đến cái thể lực chỉ chạy nửa vòng quanh sân mà đã thở dốc như cậu thì làm ăn cái gì?

Nghe tớ, cậu biết rằng tớ rất mạnh mà, đúng không?"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết, ý tớ đã quyết, tớ đi đây."

Dường như biết rằng bản thân không thể lay động được cô bạn của mình, Tư Nhã cũng chỉ biết im lặng mà khẽ gật cái đầu nhỏ.

"Nhớ cẩn thận, Niệm Niệm."

"Ừm, Nhã Nhã, cậu cũng vậy."- cười thật tươi rồi chạy đi, quả nhiên chúng thấy liền đuổi theo cô.

Ngồi nhìn vào mảnh vải ướt đẫm máu ở gấu quần của mình, Tư Nhã khẽ rơi nước mắt.

"Xin lỗi vì đã bỏ cậu đi, Niệm Niệm..."

[ Kimetsu no yaiba ] Hoàng hôn và Bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ