Cộp cộp
Tiếng gõ của đế đôi bốt cao cổ của cô và đôi giày gót cứng của nó không ngừng vang lên trong không gian im lặng của hành lang chật hẹp vắng vẻ.
Ánh đèn leo lắt chiếu bóng họ trông thật buồn.
"Đến đây được rồi, mi đi đến tường thành đi, bố mẹ với anh trai tao cùng mọi người đều đã ở đấy rồi."
"Ừm, mi nhớ cẩn thận."
"Haha, tao sẽ."
Thư Hi lủi thủi đi, cô nhìn theo bóng lưng nó khẽ ngậm ngùi.
Hi sinh mình mạng cô, đổi lại cứu được hàng vạn người.
Đây thực sự là một canh bạc lớn.
Dù chỉ có thể kéo dài thêm vài năm, vài tháng, vài ngày hay chỉ vài giây thì cũng đã quá đủ rồi.
Đi đến phòng chứa đồ, lôi ra một cái loa, thử alo vài cái thấy ổn ổn, cô liền sải bước một cách tiêu soái.
Cầm loa trên tay, cô khẽ nhắm mắt lại.
Dị năng: mệnh lệnh cưỡng chế•khởi
"TOÀN BỘ XÁC SỐNG NGHE LỆNH TA!!!!!"
Giọng nói cô vang lên, một cách dõng dạc và mạnh mẽ.
Những người nghe thấy giọng nói đó, bao gồm nó và người thân, đồng đội của cô đều khẽ rơi nước mắt.
Những con xác sống, tròng mắt đỏ lên màu máu, sáng chói nhưng lại khiến người nhìn thấy cảm thấy rùng mình sợ hãi.
Màu của mắt chúng bây giờ trùng với màu mắt cô và cũng phát sáng.
Nhưng nhìn vào cô, lại chỉ khiến cho người ta cảm thấy uy nghiêm muôn phần.
"TẤT CẢ THEO TA ĐI ĐẾN THÀNH TRÌ!!!"
Cô tiêu soái bước đi, đằng sau là hàng ngàn, hàng vạn những con quái vật vô tri, chỉ biết cắn xé, vồ vập sự sống hiện hữu- giờ nghe lệnh cô răm rắp, tạo thành một đoàn.
Cô đi đến ụ thang được bọc bằng kính cường lực, bước vào trong để nó kéo lên mà nhìn những con xác sống đang lúc nhúc.
Đặt chân lên thành trì, bước tới chỗ mọi người, cha mẹ, anh trai, đồng đội và cả... nó đều mang một gương mặt đượm buồn.
Cô đi đến, vỗ vai từng người, họ đều chạy tới ôm chặt lấy cô.
Tất cả đều mang hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má.
"Đi đường cẩn thận!"
"Nhớ sống tốt!"
"Giữ gìn sức khoẻ!"
"Kiếp sau đừng có làm như vậy nữa!"
"Nhớ chăm sóc bản thân khi qua bên đó nhé!"
"Đợi chúng tôi, chúng tôi sẽ qua với cô sớm thôi.""Ừm, tôi nhớ rồi! Cảm ơn mọi người!"
Nhìn sang gia đình của mình, mẹ cô thì đã khóc từ khi nào, còn nó cùng cha và anh trai cô dường như vẫn kìm nén.
Cô khẽ cười, một nụ cười toả nắng, ấm áp.
Họ lao tới, ôm cô vào lòng.
"Con nhớ... đi cẩn thận..."
"Vâng thưa mẹ.""Mi nhớ ăn ít lại! Tao không có mà nấu cho mi đâu!"
"Vâng, bố sao mà ác thế!""Em đi nhớ giữ nó mà chơi."- anh đưa cho cô một cái túi đựng cây đàn Ukulele và một cục rubic 3x3 mà anh đã tặng cho cô khi anh đang còn học năm Nhất và năm Cuối Đại học.
Cô mỉm cười cầm lấy- "cảm ơn anh!"
"Tặng mi, quà đưa tiễn."- nó tháo chiếc khuyên tai bên tai trái của nó ra và đeo cho cô -một cái khuyên tai màu đen vào bên tai trái của cô.
Rồi vén tóc lên để lộ cái khuyên mà nó đeo bên phải.
"Đeo thế này để có qua mà bị đổi hình dạng thì vẫn nhận ra nhau."
"Ừng, cảm ơn..."
Cô cười, thực cảm động.
Rồi cô đi đến mép thành, đám xác sống vẫn im lặng đợi lệnh từ cô.
Đôi mắt ấm áp của cô sắc lạnh lại
"Tự cắn xé lẫn nhau đi, hãy tạo ra một bữa tiệc đẫm máu nào~"
Vừa dứt lời, đám xác sống liền theo mệnh lệnh mà lao vào nhau xâu xé.
Quay đầu lại nhìn, nó đã cầm chai dầu hoả trên tay từ lúc nào rồi.
Cô đứng yên để mọi người run rẩy đeo lên người mình hàng tấn dây thuốc nổ loại có sức công phá cực cao.
Có người không nhịn được vừa đeo vừa oà khóc nức nở.
Nó đổ dầu hoả lên người cô, ướt đẫm.
Cô nhìn nó rồi nhìn mọi người đứng đằng sau nó, mỉm cười thật tươi. Cầm trên tay một quả lựu đạn.
Cô ngả người ngã ra sau.
"Chào mọi người, tôi đi trước một bước vậy!"
Đến độ cao vừa đủ, cô giật dây chốt.
BÙM!!!!!!!!!!!!
Tiếng nổ vang dội, bấy giờ không còn ai có thể kìm được lại mà oà khóc, điên cuồng bắn và ném bom, lựu đạn vào đám xác sống đang cắn xé nhau ở phía dưới.
Cô... đã hi sinh để bảo vệ hơn mấy trăm người nơi đây.
Vô Hân Niệm, hưởng dương 21 tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kimetsu no yaiba ] Hoàng hôn và Bầu trời
Teen FictionTên cũ: Bầu trời lặng lẽ Vì một số lí do cho câu chuyên trở nên hợp lí, tôi mới đổi tên chuyện nha. Mô tả là gì? Ăn được không? Xin thưa là không. Vậy nên... vô đọc đi rồi biết! Cảm phiền không ném đá, mà có ném xin hãy nhẹ tay. Tác giả: Kuro Yozora...