II. Lời xin lỗi muộn màng

13 3 0
                                    

Cô chạy vun vút trên đường, kịch liệt né tránh những con quái vật lao tới một cách điên cuồng.

Mặc cho tóc mái bị gió thổi ngược lên khiến cô trông khá là... ừm, ngố tàu.

Mái tóc đen tuyền ngắn ngủn được cắt đầu vuông mới được chải gọn gàng sáng nay, giờ đã tung bay trong gió một cách rối rắm.

Lấy đà nhảy lên nóc nhà gần đó, thật sự thì tự do bay nhảy thế này cũng thực thoải mái hơn là trong cái sân vừa nhỏ vừa hẹp nhà cô.

Dùng tốc độ nhanh nhất về nhà ông bà, cô cũng nhìn thấy một mảnh hoang vắng đến đáng sợ.

Nhảy xuống sân nhà, cô thấy ông đang cố gắng mài 3 thanh kiếm katana mà bố cô mang về mấy năm trước để trang trí.

Nhảy xuống sân nhà, cô thấy ông đang cố gắng mài 3 thanh kiếm katana mà bố cô mang về mấy năm trước để trang trí

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


"Ông!"

"Về rồi đấy à? May mà kịp lúc tao mài xong rồi đấy."

Ông nâng thanh kiếm lên kiểm tra tỉ mỉ. Thấy ưng ý rồi thì liền tra vào vỏ và ném cả 3 thanh cho cô.

"Mang đi đi. Với cái thể lực của mi thì thừa đủ để ra đến Thủ đô ra."

"Vậy còn ông bà thì sao?"

"Bà với thím mi ngoài chợ chạy không nổi đâu. Tao ở lại với bà mi, chú mi đi huyện, nếu may thì sống, còn nếu chết thì do số nó chỉ được đến đấy thôi.

Cả cô của mi nữa, đứa ngoài chợ chắc chắn chết không kịp ngáp, còn đứa ngoài Phú Sơn thì tao chịu.

Riêng nhà mày ở ngoài kia cả rồi, mà tao nghe ti vi nói ngoài đó đã dựng phòng hộ.

Trong vòng 1 tuần mới đóng cửa.

Nhanh chút là được.

Tao già rồi, ở được với chúng bay đến giờ là tốt rồi.

Giữ sức khoẻ. Và đừng có để bụng chuyện bà mi đối xử bất công với bố mi."

".....vâng, ông... nhớ bảo trọng."- cô vốn không muốn đồng ý, nhưng biết rằng ông nói vậy vì đó là tâm nguyện cuối cùng của ông.

Ông chắc chắn sẽ không qua khỏi.

Cô cũng biết, ý ông đã quyết liền thế nào cũng không lay chuyển được.

Dù cô ghét bà nội, ghét nhiều lắm, vì bà chỉ toàn quan tâm chú út và bất công với bố cô kinh khủng dù bố cô là con trai cả.

Nhưng nếu như đó đã là tâm nguyện của ông, cô cũng không từ chối.

Quay lưng lại, cô hôm nay may mà đeo thắt lưng.

Buộc chặt 3 thanh kiếm bên hông, để thanh dài nhất bên trái để khi rút kiếm bằng tay phải sẽ tiện hơn, hai thanh còn lại bên phải.

Cô lấy đà nhảy lên và rời đi, không hề ngoái đầu lại nhìn người ông đáng kính lại một lần nào nữa.

Cô cũng muốn nhìn lắm chứ!

Nhưng cô lại sợ, nhìn rồi, lại không kìm lòng được mà đánh ngất ông mang theo.

Tiếc thay, Tư Nhã còn đang đợi cô, cô không thể chậm trễ thêm giây phút nào nữa.
_____________

Tới nơi, không biết cô đã chém bao nhiêu con rồi, nhớ lại con đầu tiên mà cô theo phản xạ rút kiếm chém bay đầu, vẫn là cảm giác khiến cô không khỏi rùng mình.

Cô lững thững đi, dư âm của cuộc đồ sát do chính cô gây ra vừa rồi vẫn khiến cô không ngừng run rẩy.

Ấy vậy mà cô vẫn đứng vững. Lần theo con đường mà cô đã chỉ cho Tư Nhã đi, bỗng, một thứ lao tới cô.

Một cách gượng gạo.

Cô đã định chém, nhưng khi nhìn rõ thứ vừa lao vào mình, cô hốt hoảng mà nhanh chóng chỉnh đường kiếm và né sang một bên.

Tuy vậy nhưng nhát chém đó đã chém bay cánh tay trái của con quái vật mới lao vào cô.

Đôi mắt cô mở to hết cỡ, môi cô không ngừng run rẩy mấp máy. Mồ hôi túa ra như tắm, mỗi giọt cứ to như hạt đậu.

"N-Nhã... Nhã Nhã?"

"G rừ...."

Tư Nhã vốn định lao lên tiếp, nhưng dường như vẫn giữ được chút lí trí ít ỏi của mình, cô gái nhỏ dừng lại.

"Gi-giết... giết tớ... đi..."

"Sao cơ?"

"X-xin cậu... là-làm ơn... giết tớ... tớ khô... không muốn... hạ... hại cậu..."

"Nhưng... sao tớ... có thể làm vậy với bạn thân của mình được chứ?"

"Là- làm ơn... Ni... Niệm Niệm..."

Cô nghiến răng ken két nhìn cô bạn thân, nước mắt cô lăn dài trên gò má ửng hồng vì nghẹn ngào.

"Nhã Nhã, xin lỗi."

Cô lao tới, vung kiếm lên. Tư Nhã rất thản nhiên mà dang tay ra một cách nhẹ nhõm. Đón nhận nhát chém từ người bạn mà mình yêu quý nhất.

Xoẹt!

Đầu lìa khỏi cổ, để lại một vết cắt ngọt xớt nơi đó. Thân hình cô gái nhỏ lìa đầu, đổ rạp xuống.

Cô vội vã đỡ được cái đầu và nhanh chóng vòng tay ra đỡ cái thân của bạn thân mình, nhẹ nhàng hạ nó xuống đất.

Tư Nhã nhìn cô, nở một nụ cười ấm áp, rồi khoé miệng cùng đôi mắt nâu hạt dẻ đậm dần hạ xuống.

Vô Tư Nhã đã tắt thở.

Cô ôm chặt người nằm trong lòng, dù cho muốn hét lên, muốn gào lên thật to, oà khóc thật to, nhưng cô vẫn kìm lại, chỉ để lại những tiếng nấc đau lòng.

Cô... đã giết chết bạn của mình.

 đã giết chết bạn của mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

______________

Sắp tới lúc em nó xuyên tới Kimetsu rồi đó!

Thông báo để mọi người không nghĩ là mình đọc nhầm nhé!

À, cái hình trên kia, cô bé tóc đầu vuông đeo kính chính là nữ chính của chúng ta-cũng chính là con gái tui-Vô Hân Niệm ( sau này tên là.... Đọc đi rồi biết:)))), đứa còn lại là Vô Tư Nhã.

Hai đứa này cùng họ thôi, là bạn bè, không phải chị em họ hay ruột thịt gì hết nhá.

[ Kimetsu no yaiba ] Hoàng hôn và Bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ