"Bánh của em đây."
"Ừm, cảm ơn."
Sabito đưa Ohagi cho Yuuhi. Cô đã bỏ ống tre ra được một thời gian rồi.
Ở nhà là vứt vào xó luôn, ra ngoài đường mới đeo, nhưng hôm nào lười là khỏi đeo luôn. Điển hình như hôm này chẳng hạn.
Sabito chỉ biết thở dài cầm theo để nhỡ may cô có cần.
Mẻ này càng ngày càng lười.
Sau khi cô cầm bánh nhâm nhi, anh ngồi xuống bên cạnh cô. Như một thói quen, cô rũ đuôi ra cho anh nghịch.
Trước đây nó khá nhạy cảm, nhưng về sau thì có đụng vào cũng chẳng còn cảm giác khó chịu nào nữa, thậm chí khá thoải mái.
Và anh đương nhiên phải giúp cô chải lông đuôi nếu nó bị rối rồi.
Bốp!
Úi chời, giật hết cả mình.
"ANH ĐÃ NÓI RỒI, KHÔNG CÓ KIẾM SĨ GÌ HẾT!!!"
Cậu bé hằn học bước ra khỏi gian bếp.
Cục súc thế.
Hiện cô và Sabito đang theo dõi một gia đình nhỏ có hai anh em sinh đôi.
Và nhà đó là nhà Tokitou.
Cậu bé vừa giận dữ bước ra kia không ai khác chính là Yuichirou.
Khó lắm mới tìm được anh em nhà này đấy.
Lúc Yuichirou đuổi phu nhân Ubuyashiki đi thì cô cũng biết thằng nhóc này cọc rồi.
Còn mỏ hỗn nữa.
Chả biết giống ai, ông bà Tokitou thì ai cũng hiền khô, anh em Tsugikuni thì ai cũng điềm đạm.
Thật là lạ lùng.
"Được rồi Sabito, anh về đi, có gì tôi liền bảo Kokuja báo cho anh."
"....... nó đi được bao nhanh?"
Kokuja đang nói tới ở đây là một con rắn đen đi lạc mà cô vô tình bắt gặp rồi nhận nuôi năm ngoái.
Nó lúc đó sắp bị cóng chết rồi.
Mà con rắn này may mà biết báo ân đấy. Cứ thế thành bạn với cô, quấn cô 24/24 luôn nếu cô không giao nhiệm vụ gì cho nó.
Cũng như bây giờ nó đang quấn trên cổ cô vậy.
Ngủ không biết trời đất gì luôn.
Được mỗi cái rất đáng tin nhưng tính tình thì... lười y chang chủ. Đúng là chủ nào tớ nấy mà.
Yuuhi: cái con tác giả kia, mày bớt chê đê (・Д・)ノ
Au: nhưng tui có quyền chê thì tội gì lại không.
Cô nhăm nhăm bánh, ngẫm nghĩ, xem có nên công Yuichirou đi hay không vì cô khá sợ làm ảnh hưởng đến nguyên tác.
Mà từ lúc cô tới đây thì nguyên tác đã bị ảnh hưởng mất rồi còn đâu.
Nhưng có lẽ vẫn nên mang Yuichirou đi, đến lúc thích hợp thì trả về là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kimetsu no yaiba ] Hoàng hôn và Bầu trời
Teen FictionTên cũ: Bầu trời lặng lẽ Vì một số lí do cho câu chuyên trở nên hợp lí, tôi mới đổi tên chuyện nha. Mô tả là gì? Ăn được không? Xin thưa là không. Vậy nên... vô đọc đi rồi biết! Cảm phiền không ném đá, mà có ném xin hãy nhẹ tay. Tác giả: Kuro Yozora...