VIII. Quỷ cứu Nhân, chuyện cười có thật

11 3 0
                                    

[Sabito này.]

"Hử? Sao thế?"

[Anh... cmnr bỏ đuôi tôi ra!!!]

"Tại sao? Nó sờ rất thích nha!"

[.......]- thích cái đầu anh!

Cô giận dữ rút đuôi ra. Bà nó, đang nước sôi lửa bỏng, ngồi đó mà nghịch!!!

Hai người hiện đang núp xem trận chiến của Kanae với Nghiệp Giáo Chủ mang tên Đù M-... khụ khụ, Douma.

Mà cái tên này nãy giờ cứ mân mê đuôi của cô! Có biết đuôi và tai là bộ phận nhạy cảm nhất của bất cứ sinh vật nào không hả?!

Nãy giờ cô nhịn lắm để không phát ra tiếng động gì kì lạ rồi đấy!!!

Dù nó trông bông bông xù xù thì cũng đừng có nghịch lung tung!!!

[A! Sabito! Đến lúc rồi, ra làm một màn Anh hùng cứu Mĩ nhân đi!!!]

Nhận thấy tên kia có ý định sờ trộm đuôi của mình, cô liền không thương tiếc mà túm cổ áo anh ta quẳng đến chắn đòn cho Kanae.

Cô cũng chẳng lo, một đòn đó không chết được, cùng lắm sắp chết thì cô nhảy ra cứu là được.

Nhưng không phụ sự kì vọng của độc giả, Sabito đã hoàn mĩ chắn đòn và còn có thể tạo ra dáng vẻ ngầu lòi.

Đúng là không uổng công bao năm nay được(bị) cô huấn(đập) luyện(cho) cẩn(ra) thận(bã).

Tất nhiên anh ta vẫn nhớ lời cô dặn rồi, chỉ đánh để câu giờ, tuyệt đối không thể giết.

Và đúng giao hẹn, chỉ câu giờ, không hơn không kém, có điều vẫn có chút khó khăn.

Cô thì đã tranh thủ chữa trị cho Kanae. Mặc dù lúc đầu cô ấy khá bất ngờ nhưng cũng rất nhanh chấp nhận và còn cảm ơn cô nữa.

Đúng là mĩ nhân có khác, soái ca như tên kia chỉ tổ làm người ta lộn ruột!

Chữa xong, cô cầm tay Kanae, viết viết vào đó.

[Chị cứ nghỉ ngơi đi, còn lại để tên kia lo.]

"Ừm, một lần nữa, cảm ơn em."

[Không có gì, cảm ơn chị vì đã tin em, ngoài kia vẫn có Quỷ tốt, dù khá hiếm.]

"Hi hi, chị biết mà."

Hai mĩ nhân cười cười nói viết với nhau, không hay để ý đến người nào đó đã nồng nặc một mùi giấm chua.

Bao uất ức, anh đem xả hết lên người Douma.

Thấy trời hửng sáng, hắn liền vội vã đánh một đòn làm Sabito bay thẳng về phía hai cô gái.

Cô liền duỗi đuôi đỡ lấy rồi cũng vội chào Kanae.

[Trời sáng rồi, em đi đây, chị nhớ cẩn thận đó.]

"Ừm, em đi mau đi."

Gật gật cái đầu nhỏ, cô liền chạy nhanh đi.

Thực ra cô không bị ảnh hưởng gì bởi ánh mặt trời cả, kể cả có phơi mình giữa trưa nắng cũng không sao, nhưng vẫn là chưa thể lộ bây giờ.

Cô chưa muốn gặp lại Muzan sớm vậy đâu.

Nhất là khi mang trên mình đống dị năng, nếu bị hắn hấp thụ thì quá nguy hiểm.

__________

Về đến nhà, cô quẳng cái tên đang nghịch ngợm đuôi của mình xuống đất rồi về phòng tắm rửa đi ngủ.

Sabito kiểu... sao em nỡ làm vậy với anh...

Yuuhi: có gì không nỡ?

Sabito: ......

_____________

Kanae sau khi về, kiểm tra cẩn thận thì đã được triệu tập đến cuộc họp trụ cột.

"Xin lỗi vì con vừa về mà đã gọi con thế này nhé, Kanae."

"Không đâu Oyakata- sama, đấy là trách nhiệm của thần."

"Được rồi, ta biết con lần này không may gặp phải Thượng Huyền Nhị đúng không?"

"Vâng, thưa Oyakata- sama."

"Vậy người đã cứu con là?"

"Thưa Oyakata- sama, họ là một người một Quỷ."

Khi Kanae vừa dứt câu, các Trụ cột khác đều nghệt mặt ra như vừa mới nghe một việc động trời.

"Sao có thể?! Quỷ cùng với người đi cứu người?!"- mái tóc trắng cùng với cơ thể đầy sẹo chi chít, không ai khác chính là Shinazukawa Sanemi.

"Nhưng đó là sự thật. Cô bé Quỷ đó đã cứu tôi."- Kanae giọng chắc nịch đáp.

"Cô bé gì?! Có khi ả ta đã mấy trăm tuổi rồi ấy!!!"

"Anh đừng có nói như thế! Em ấy đáng yêu như vậy! Hơn nữa rõ ràng là người tốt!"

"Cô thì sao?! Tin Quỷ rồi có ngày bị nó ăn không còn mẩu xương!"

"Anh!"

"Được rồi, Sanemi, nếu con muốn nếu ý kiến của mình thì hãy đợi Kanae nói xong rồi hẵng. Kanae, con có thể cho ta biết cô bé Quỷ đó trông như thế nào không?"

"Bẩm Oyakata- sama, em ấy có mái tóc xanh như bầu trời vậy, em ấy có hai đôi tai, một đôi trên đỉnh là tai cáo, đôi còn lại nhọn nhọn trông rất lạ. Đôi mắt của em có hai màu vàng và đỏ. Em ấy còn có đuôi nữa!"

"Có phải cô bé đó trông rất giống cáo?"

"Vâng, đúng vậy ạ! Một con cáo màu xanh da trời!"

(Yuuhi: tui là hồ ly! Hồ ly đó a!!!)

"Ồ, vậy còn người còn lại?"

"Cậu ấy có vẻ bằng tuổi thần, cậu ta có mái tóc màu hồng đào, mặc áo kimono có họa tiết hình lập phương có ba màu vàng, cam và lục, cậu ta còn mặc haori màu trắng bên ngoài nữa.

Nhưng mặt thì thần nhìn không rõ lắm nhưng hình như trên má cậu ta có vết sẹo to."

"?! Cô nói sao?"- giọng nói khiến ai cũng bất ngờ, Tomioka Gyuu vốn là người trầm tính, vậy mà lại có phản ứng như thế thật mới mẻ.

"Không lẽ anh quen cậu ấy sao?"

"...... ừm, cậu ấy là bạn tôi."

"Vậy thì tốt quá rồi."- Ubuyashiki Kagaya vui ra mặt.- "Gyuu, con hãy đi tìm người bạn này đi, có cậu ấy thì Sát Quỷ Đoàn của chúng ta sẽ trở nên mạnh hơn.

Còn Kanae, con hãy kể lại trận chiến với Thượng Huyền Nhị cho mọi người cùng nghe nhé."

"Vâng, Oyakata- sama."

____________

"Ắt chù!!!"

[Hửm? Sao thế? Ốm à?]

"Kh- không, anh chỉ đột nhiên thấy lạnh sống lưng thôi."

[.....]- sắp có điềm gì vậy? (0-0)

[ Kimetsu no yaiba ] Hoàng hôn và Bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ