Chap 9. Người mới

112 11 0
                                    

Qua ngày hôm sau, tờ mờ sáng cô và nàng đã chuẩn bị đồ để lên thành phố. Lúc nàng xách đồ ra xe thì có một người đàn ông lại phụ nàng nghe nói người đó là tài xế riêng của cô ba vừa mới vào làm.

- "Chị để đó tôi xách cho"

Nàng nghe giọng nói quen lắm cố nhìn rõ mặt thì thấy đó là Minh. Lúc anh quay qua nhìn nàng, 4 mắt chạm nhau. Anh và nàng ngờ ngợ một lúc lâu.

- "Ủa Út"

- "Anh Minh"

Minh và nàng vui mừng ôm chầm lấy nhau.

- "Anh vào đây khi nào vậy. Mấy tháng trời rồi mới gặp lại anh"

- "Anh vừa vào thôi, em ăn uống có đầy đủ không. Anh nhớ em quá"

- "Vậy sao? Có nhớ lắm không?" - Cô từ trong nhà bước ra gằn giọng.

Nàng giật mình cảm thấy lạnh sống lưng vội đẩy anh ra.

- "C-cô ba..."

Cô nhìn anh rồi lại nhìn nàng.

- "Đây là nơi để tụi bây tư tình hả?"

Nàng sợ hãi cuối gầm mặt xuống.

- "Cô ba... Hiểu lầm rồi... Tụi con..."

Cô nhìn anh bằng nửa con mắt. Cô đi vào xe rồi đóng cửa một cái thật mạnh.

- "Để trễ giờ hẹn của tao thì bọn bây đừng trách"

Nàng và anh nghe vậy liền nhanh chân lên xe. Ở trên xe không khí vô cùng ngột ngạt căng thẳng vì sự lạnh lùng của cô.

- "Thằng Minh vừa mới vào chắc là chưa biết luật trong nhà này. Nhưng chắc mày cũng biết tiếng tâm thiên hạ đồn đại tao như thế nào. Bước chân vào nhà này, tao nói 1 là 1, 2 là 2. Đừng bao giờ tò te hú hí ở nhà tao, nhà tao không phải nơi để bọn bây hẹn hò"

Nàng nghe cô nói liền biết cô đang ám chỉ đến chuyện lúc nãy. Nhưng nàng và anh không có gì thì sao phải sợ. Anh và nàng cũng chỉ biết im lặng không dám hó hé gì.

Sau 1 khoảng thời gian ngồi trên xe. Đến nơi cũng gần trưa, xe dừng lại trước một ngôi nhà trong một con hẻm giữa nơi đô thành tấp nập. Ngôi nhà gỗ không quá rộng lớn toát lên vẻ vô cùng trang trọng. Nàng chưa bao giờ được thấy những ngôi nhà đẹp như thế này. Nàng tròn mắt đứng nhìn ngôi nhà một lúc sau thì cô từ trong xe bước ra.

Cửa nhà thì mở nhưng không thấy ai. Nàng đứng nhìn cảnh vật xung quanh, từ cổng vào đến nhà chính là hàng cây cao rợp bóng. 2 bên lối đi còn có hoa.

Một lúc sau có một người đàn ông dáng vẻ cao lớn khôi ngô bước ra. Cậu ta mỉm cười gật đầu chào hỏi cô.

- "Ái chà, được cô ba đến nhà chơi cơ đấy, quý hóa quá" - cậu đưa tay ra ý muốn bắt tay với cô.

- "Nói nhiều, định không mời vào nhà a" - cô phủi tay cậu ra.

- "Được rồi mời cô ba" - cậu phì cười rồi cuối đầu xuống mời cô vào nhà

Đó là cậu út con trai ông Cai Tổng. Cậu ta là bạn thời đi học của Freen nên 2 người rất thân thiết, cậu cũng là người con trai lạ duy nhất mà cô chịu chơi cùng.

Út Ơi ! Cô Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ