Chap 12

66 6 0
                                    

Sau vài ngày ở Sài Thành giải quyết xong công việc ổn thỏa cô cũng trở về nhà. Từ lúc cô trở về không khí ngôi nhà lại trở nên đáng sợ. Cô dạo một vòng ngôi nhà cũng không có khác biệt gì mấy nhưng bụi hoa cô trồng phía sau vườn có dấu hiệu của gà bới móc không cây nào còn nguyên vẹn.

Cô tức giận đi lên nhà trên rồi quát lớn.

- "Tụi bây bước lên đây hết cho tao"

Mọi người nghe thế liền vội chạy lên. Cậu hai cũng từ trong buồng bước ra.

- "Chuyện gì nữa vậy cô ba. Lại muốn kiếm chuyện gì nữa"

Cô không thèm trả lời cậu lấy một câu. Một lát sau người làm ở trong nhà đều có mặt đầy đủ. Cô nhìn mọi người rồi tức giận đứng phất dậy.

- "Đứa nào để mấy con gà ra phía sau vườn bới mấy cây bông của tao. HẢ? Tao đã rào lại hết, tao cũng đã nói không đứa nào được ra ngoài đó rồi mà"

Mọi người im lặng nhìn nhau không nói một lời nào. Không khí trở nên im lặng đến đáng sợ. Thấy vậy cậu hai liền lên tiếng.

- "Trước giờ cô ba đâu có sở thích trồng bông trồng hoa, tự nhiên giờ lại có nhã hứng trồng bông vậy. Giờ có mấy cây bông mà cô làm ầm ĩ vậy hả cô ba. Hư rồi thì trồng cây khác"

- "Hôm nay cậu hai tốt quá đa. Còn biết lên tiếng bênh bọn gia đinh nữa. Hay cậu là người thả gà cho nó phá mấy cây bông của tui hả cậu hai?"

- "Tôi không có, cô đừng có mà vu khống tôi"

Là do nàng nói thích hoa hồng nên cô đã tìm mọi cách để tìm giống hoa rồi tự tay trồng cho nàng mà giờ đều tan nát nên cô mới tức giận đến vậy.

Mọi người đều im lặng, đến thở còn không dám thở mạnh. Cô càng tức giận hơn cầm lấy cây roi da đánh vào đám người làm đang quỳ trước mặt.

- "Mẹ kiếp, vẫn không đứa nào khai đúng không"

Cô tức giận quất roi thêm mấy cái. Dù đau đớn nhưng vẫn không ai nói lời nào. Vì vốn dĩ không ai làm chuyện đó dại gì mà nhận tội lại bị phạt nặng thêm. Họ đau đớn dùng ánh mắt căm phẫn nhìn cậu hai đang ngồi ung dung uống trà. Cậu hai chính là người cố tình thả gà bới móc những cây hoa của cô. Do biết cô trồng hoa cho nàng nên cậu ghen ghét muốn phá cho hư tất.

- "Tao hỏi lần nữa là đứa nào làm"

Cậu hai khoan thai bước ra khỏi nhà như không có chuyện gì mặc cho cô đang tức giận. Cô tức giận định ra đòn thì có cánh tay giữ tay cô lại.

- "Cô ba... Thôi mà"

Cô quay sang nhìn nàng rồi bỏ tay xuống. Mọi người chưng hửng nhìn cô và nàng.

- "Cô đánh một hồi họ chết bây giờ. Hoa hư rồi thì thôi..."

Cô im lặng một lúc nhìn đám gia đinh tay chân rướm máu rồi bỏ đi vào phòng.

Mọi người cũng trở xuống bếp, thanh niên trai tráng nhưng họ bị đánh tới nổi không thể đi một cách bình thường. Nàng thấy thương cho mọi người liền lật đật lấy chai thuốc cho họ bôi. Thấy lạ liền có người hỏi nàng.

- "Ủa Chi... Chai thuốc này em lấy ở đâu ra"

- "Dạ là của cô ba đưa em. Để phòng hờ lúc bị thương"

Nghe tới cô ba, anh liền sởn gai ốc vội trả chai thuốc lại cho nàng.

- "Thôi thôi đồ của cô ba cho em cứ giữ mà xài, tụi anh không sao"

Nàng khó hiểu nhìn mọi người. Mọi người trong nhà vốn ai cũng biết cô luôn xem nàng là ngoại lệ nên không ai dám động tới nàng.

- "Mà anh Tèo. Ai mà cả gan dám thả gà vô vườn bông của cô ba vậy"

- "Cậu hai chứ ai"

- "À, ra là vậy"

Tèo vừa nói dứt câu thì nghe tiếng nói phát ra ngoài cửa. Mọi người nhìn ra ngoài cửa thì thấy cô đã đứng đó từ bao giờ.

- "C-cô ba"

Cô quăng vài đồng bạc lẻ lên bàn rồi nói.

- "Mua thuốc mà xức vào. Sao lúc nãy không nói để tao đỡ mỏi tay mà đánh tụi bây"

- "Con thấp cổ bé họng nào dám nói hả cô ba. C-cô ba đừng có nói với cậu hai con là người khai, cậu hai đánh con chết thiệt đó"

- "Mày yên tâm đi, tao không nói"

Nói rồi cô hậm hực đi lên nhà. Mọi người cũng trở lại làm việc của mình.

Đến giờ ăn trưa, lúc vừa dọn cơm cũng là lúc ông bà Hội Đồng và cậu hai trở về nhà. Vừa nhìn thấy cậu cô đã tỏ vẻ chán ghét ra mặt. Mỗi lần vào bữa cơm là y như rằng bữa đó có chuyện. Vậy nên mới nói chuyện xung đột của cô và cậu như ăn cơm bữa. Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ. Lúc mọi người đang dùng bữa thì cậu hai cất tiếng nói.

- "Cha mẹ, con muốn lấy vợ"

Ông bà Hội Đồng dừng đũa nhìn cậu. Cô thì bình tĩnh như không có chuyện gì. Chưa đợi ông bà lên tiếng thì cô đã nói.

- "Công ăn chuyện làm còn không có, rước con người ta về chỉ khổ con người ta"

Ông Hội Đồng sợ lại có chuyện xảy ra nên liền nói.

- "Thôi mà con, chuyện của anh hai... Mà hai à, con muốn lấy ai, con gái nhà ai, ở đâu"

Cậu quay sang nhìn cô rồi trả lời một cách dứt khoát.

- "Con muốn lấy con Chi, con nhỏ người làm trong nhà mình"

Cô đang dùng bữa thì sặc cơm ho khụ khụ. Ông bà ngỡ ngàng không biết nói gì. Chưa kịp trả lời cô liền đập bàn một cái rồi lớn tiếng.

- "KHÔNG ĐƯỢC"

Ông bà ngơ ngác nhìn cô. Không hiểu sao cô lại phản đối kịch liệt vậy. Cậu cười nhẹ rồi đáp.

- "Có chuyện gì sao cô ba? Chuyện tôi lấy vợ đến lượt cô lên tiếng nữa à"

Cô tức giận đỏ cả mặt, ánh mắt đỏ ngầu nhìn cậu.

- "Chuyện cậu lấy vợ tôi không liên quan. Cậu có thể lấy bất kỳ ai nhưng tôi cấm cậu mơ tưởng tới con Chi"

- "Hơ... Mơ tưởng? Thân phận thấp hèn của nó được tôi để ý đến là diễm phúc 3 đời nhà nó đó cô ba à"

Cô cố kiềm nén cơn nóng giận tiến lại gần ghé vào tai cậu nói nhỏ.

- "Thấp hèn tới mức nào? Thấp hèn bằng cậu không? Con người khốn nạn của cậu cao quý quá thì đừng động vào"

Nói rồi cô bỏ đi không quan tâm đến mọi người, bữa cơm còn bỏ dở.

Cậu hai cũng đã có ý với nàng từ lâu. Cậu si mê nhan sắc của nàng, muốn có được cơ thể nàng cho bằng được. Thấy cô và nàng thân mật quá mức nên cậu sinh nghi và càng ganh ghét cô.

Út Ơi ! Cô Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ