Sáng sớm tinh mơ cô đã dậy và đi ra trước cổng nhà. Cậu hai vẫn còn nằm ở đó. Cô tiến lại gần vả vài cái cho cậu tỉnh. Cậu khó khăn mở mắt ra nhìn cô rồi khó khăn bập bẹ vài chữ.
- "M-mày..."
- "Sao? Cậu hai ngủ ở đây có thoải mái không?"
Cậu tức giận đỏ cả mặt nhưng không còn sức để làm gì được cô.
- "Mày được lắm... T-tao sẽ nói cho cha biết tất cả"
Cô bình thản rút con dao ra rồi kề sát mặt cậu.
- "Cậu thử nói nửa lời cho ai biết xem tôi có dám lấy cái mạng chó của cậu không"
- "Mày dám?"
- "Chuyện gì mà Trúc Anh tôi không dám?"
Cô vừa nói vừa cầm con dao lướt nhẹ trên khuôn mặt cậu. Lưỡi dao lướt qua để lại một vệt máu. Nhìn vết thương trên mặt cậu ứa máu cô nở nụ cười hài lòng.
- "Mày... Mày..."
- "Thôi mà anh hai, em có làm gì anh hai đâu mà anh hai tức giận vậy hả. Em đã cảnh cáo nhiều lần là không được động tới con Chi mà anh hai không chịu nghe nên em mới phải dùng đến cách này đó thôi. Bình tĩnh nào kẻo lên máu chết đó. Để em đỡ anh hai vào nhà nghe"
Cô vội đưa tay đỡ cậu lên rồi la lớn.
- "Cha ơi, mẹ ơi. Cậu hai bị làm sao vậy nè"
Cậu tức giận nhìn cô mà không thể làm gì hơn. Nghe tiếng cô gọi ông bà Hội Đồng ở trong nhà liền chạy ra xem. Ông bà Hội Đồng hốt hoảng nhìn bộ dạng của cậu, từ trên xuống dưới chi chít vết thương. Trên đầu và mặt mũi còn có máu. Ông vội đỡ cậu từ tay cô rồi đưa cậu vào nhà.
- "Trời ơi, mày đi đâu cả đêm mà bây giờ thành ra thế này"
Cậu hướng ánh mắt về phía cô tức giận nắm chặt tay.
- "Là nó, chính nó đã đánh con"
Cô không hề có chút sợ hãi mà vẫn thản nhiên như không có gì. Ông nghe vậy có chút bất ngờ nhưng liền phản bác.
- "Đừng có ăn nói hàm hồ. Em mày trước giờ có hỗn láo nhưng nó ngoan hiền, không có chuyện đánh mày tới mức này đâu"
- "Cha... Cha không tin con. Là nó có gian tình với con Chi, do con nói muốn lấy con Chi nên nó mới đánh con ra nông nỗi này"
Ông tức giận đập bàn một cái lớn rồi nói.
- "Em mày là con gái mới lớn, đồn đoán bậy bạ mai mốt nó không lấy được chồng. Còn mày nữa đàn đúm gái gú cả đêm đến giờ mới chịu lết xác về. Chắc lại làm gì con gái nhà người ta nên mới bị đánh thế này"
- "Cha không tin con. Con không có..."
Cô vẫn ngồi ung dung nghe cậu hai và cha mình cự cãi qua lại. Bà Hội Đồng thấy thế liền lên tiếng.
- "Hiếu à đừng nói bậy bạ. Trúc Anh và con Chi không có gì được đâu"
Nói rồi bà quay sang nhìn ông.
- "Còn ông nữa, sao lại nói con như vậy. Dạo này bọn cướp lộng hành, chắc là do nó xui xẻo gặp phải thôi"
- "Cha... Mẹ... Sao không ai tin con. Hai người bị nó bỏ bùa hết rồi hả"
BẠN ĐANG ĐỌC
Út Ơi ! Cô Thương Em
SonstigesThể loại : Việt Nam thời xưa Việt hóa tên nhân vật nên sẽ có sự trùng hợp chứ hong có ý xúc phạm ai đâu nha 💖