Chap 19. Ghen

101 12 1
                                    

Từ lúc trở về nhà Becky luôn buồn bã không có chút sức sống. Lại ít nói hơn không muốn tiếp xúc với ai.

Lúc Becky đang ở phía sau vườn dọn cỏ thì Minh đi ra ngồi xuống gốc cây bên cạnh nàng. Nàng còn không thèm quan tâm đến sự hiện diện của Minh. Thấy nàng vẫn cặm cụi dọn cỏ Minh liền cất tiếng gọi nàng.

- "Út ơi"

Nàng dừng việc lại quay sang nhìn anh.

- "Hả? Anh Minh gọi em có chuyện gì"

- "Lại đây"

Nàng liền đi lại ngồi xuống bên cạnh Minh.

- "Sao vậy"

- "Bộ ở nhà có chuyện gì sao. Từ cái hôm út trở về nhà với dì hai anh thấy út buồn quá. Hình như hôm đó anh còn thấy út khóc nữa"

Nàng im lặng một lúc nhìn về phía xa xăm.

- "Em không muốn nhắc tới"

Anh đặt tay lên vai nàng an ủi.

- "Nếu nhắc tới làm út buồn thì anh không hỏi nữa. Có chuyện gì thì cứ nói với anh nếu giúp được anh sẽ giúp. Dù gì tụi mình cũng đã cùng nhau lớn lên hơn chục năm nay rồi. Anh hiểu út hơn ai hết"

- "Ừm em biết rồi" - nàng gật gật đầu.

Minh quay sang lấy 2 trái xoài đưa cho nàng.

- "Cho út nè"

Thấy xoài nàng liền vui vẻ cầm lấy, vui mừng như đứa trẻ được kẹo.

- "Cho em á? Em cảm ơn anh Minh nghe... Nhưng mà xoài ở đâu anh có"

Anh gãi đầu cười hì hì.

- "Hì... Anh hái cây xoài ở phía sau vườn. Anh biết út thích ăn xoài nên..."

Nàng nhìn Minh mà phì cười.

- "Trời ơi anh gan thiệt đó"

- "Có 2 trái thôi chắc không ai biết đâu"

- "Em cảm ơn anh Minh nhiều lắm"

- "Không có gì đâu"

Nàng mỉm cười nhìn Minh. Anh vui vẻ xoa đầu nàng. Vừa lúc đó Freen bước tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mà cô nổ đom đóm mắt. Minh nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của cô liền đứng dậy.

- "Cô ba"

Cô quay sang nhìn nàng rồi lườm nguýt Minh.

- "Bộ giờ này là giờ để tụi bây tình tứ hả?"

- "Dạ thôi con xin phép"

Nói rồi Minh liền chạy đi mất không dám ở đó lâu thêm vì sợ cô tức giận. Nàng cũng sợ hãi mà ngồi im lặng nãy giờ không dám lên tiếng.

Cô đưa cho nàng thứ gì đó nàng cũng không biết.

- "Cô ba, cái này là..."

- "Đây là vỏ bưởi tôi kêu mấy đứa đem phơi khô. Chỗ em ngủ hơi nhiều muỗi, tối trước khi ngủ lấy đốt lên. Muỗi nó nghe mùi khói nó sẽ tự bay đi thôi"

Nàng nhìn cô bằng ánh mắt long lanh. Nàng cũng không ngờ là cô lại để ý mình từ những điều nhỏ nhặt như vậy.

- "Mà nè, bộ thích ăn xoài lắm hả" - cô hỏi nàng bằng giọng khó chịu.

Út Ơi ! Cô Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ