Chap 11. Em là vợ tôi

98 7 0
                                    

Sáng Freen dậy nhìn xuống sàn nhà thì đã không thấy Becky đâu. Freen liền chạy đi tìm Becky. Vừa xuống đến nhà lớn thì gặp cậu út đang ngồi ăn sáng.

- "Cô ba thức rồi sao, vào ăn sáng với tôi luôn đi"

- "Tôi không đói, cậu có thấy Bích Chi đâu không?"

- "Bích Chi? Là ai?"

- "Là người hầu của tôi"

- "À... Ra là tên Bích Chi. Lúc nãy tôi vừa thấy nó ở phía trước nhà với thằng tài xế của cô"

Nghe vậy Freen liền lật đật chạy ra trước nhà thì thấy Minh đang lau chùi chiếc xe, Becky thì đang đứng bên cạnh. Cả hai cười nói rất vui vẻ.

- "Bích Chi"

Nghe tiếng Freen gọi nàng liền giật mình quay lại.

- "D-dạ?"

- "Bích Chi, chuẩn bị lên phố với tôi có việc"

Nói rồi cô quay sang Minh.

- "Từ đây lên đó cũng không xa. Tao sẽ đi xe kéo, mày cứ ở nhà nghỉ ngơi"

- "Dạ cô ba, con biết rồi"

Cô không nói gì mà tỏ ra vẻ khó chịu với Minh rồi nắm lấy tay nàng kéo nàng vào nhà. Từ trước đến giờ cô không bao giờ đi xe kéo vì cô không thích nắng nôi và bụi bẩn. Nhưng vì không muốn có sự xuất hiện của Minh nên cô mới quyết định đi xe kéo cùng nàng.

Cô lôi nàng lên phòng, đặt trước mặt nàng một bộ đồ mới mà cô đã mai cho nàng hôm trước.

- "Bận bộ này vào cho tôi xem"

- "Dạ thôi con không hợp với mấy bộ đồ đắt tiền này đâu"

- "Cô kêu bận thì cứ bận, mày dám cãi lời cô"

- "D-dạ th-..."

Cô trừng mắt nhìn nàng làm nàng sợ hãi.

- "Dạ dạ con bận liền"

- "Giỏi"

Nhìn nàng khoác lên mình bộ đồ mà do chính dô lựa vải cô hài lòng lắm. Cô say trước vẻ đẹp của nàng. Thật sự nàng mang cho mình một nét đẹp rất riêng biệt, chỉ là do sự lam lũ làm cho nét đẹp ấy không thể nổi bật.

- "Cô ba, thấy con có đẹp không"

Cô nhìn nàng từ trên xuống dưới rồi khen ngợi.

- "Đẹp, đẹp lắm..."

Nghe cô khen nàng cười tít cả mắt. Cô mỉm cười hài lòng rồi lại nói tiếp.

- "Vải tôi lựa đúng là đẹp thật. Chỗ này  may đồ cũng đẹp, mai mốt tôi sẽ quay lại may vài bộ đồ cho mẹ"

Nói rồi cô đi ra khỏi phòng mà không để ý thái độ của nàng. Nụ cười trên môi nàng vụt biến mất. Nàng sượng trân không biết nói gì thêm. Nàng hoàn hồn lại rồi vội đi theo cô.

Cô và nàng vừa ra đến cổng thì đã thấy một ông lão đang kéo chiếc xe kéo. Ông lão hạ chiếc xe xuống cho cô và nàng bước lên.

- "Tôi muốn lên phố"

- "Dạ tôi biết rồi thưa cô ba"

Cả 2 bước lên xe nhưng nàng cứ tránh né cô. Ông lão cũng bắt đầu kéo xe đi. Suốt cả chặng đường đi cả cô và nàng đều im lặng, không ai nói với ai lời nào. Thường ngày nàng luôn tìm cách để bắt chuyện với cô nhưng hôm nay lạ thật, nàng cứ im thin thít. Thấy lạ cô liền cất tiếng gọi nàng.

- "Bích Chi"

Cả hai ngồi sát bên nhau nhưng vẫn làm ngơ giả vờ như không nghe thấy.

- "Chi à"

Nàng vẫn làm ngơ không trả lời cô. Cô thấy thế liền hét lớn vào tai nàng.

- "CHI À"

Nàng giật mình quay sang nhìn cô khó hiểu.

- "Gì vậy cô ba"

- "Em giận tôi chuyện gì nữa hả"

- "Tôi không dám thưa cô"

Cô nhìn vẻ mặt giận dỗi của nàng mà phì cười vì đáng yêu. Sao mà dễ thương hết sức. Cô ngẫm nghĩ một lúc, không biết mình đã làm gì cho nàng giận dỗi thì liền nhớ ra lúc nãy vừa ghẹo nàng. Đó là cô cố tình chọc ghẹo nàng vì lúc giận nàng rất đáng yêu. Trong mắt cô nàng luôn là người đẹp nhất.

Cô ghé vào tai nàng nói nhỏ.

- "Bích Chi đẹp gái"

Vừa lúc đó cũng tới nơi, xe dừng lại cô vội nắm tay nàng kéo đi. Xe dừng lại trước một quán rượu sang trọng, chắc hẳn là nơi dành cho giới thượng lưu. Nàng ngập ngừng không muốn vào nhưng vẫn bị cô lôi đi. Không gian bên trong quán rất rộng, khách hàng ra vào rất đông, còn có cả người nước ngoài.

Cả 2 cùng đi vào quán. Một lát sau cũng có người đem rượu ra.

- "Cô ba, cô lại uống rượu hả?"

- "Có chuyện gì sao?"

Nàng im lặng không trả lời cô nhưng cô biết là do nàng lo lắng cho sức khỏe của mình.

Cô và nàng ngồi được một lúc lâu thì có một vài người nước ngoài tiến lại ngồi vào bàn với cô và nàng.

- "Bonjour"

- "Bonjour mon meilleur ami"

Cô và họ tay bắt mặt mừng, nàng ngồi bên cạnh không hiểu họ đang nói gì. Toàn tiếng tây tiếng tàu nàng chưa nghe bao giờ. Một trong những người đàn ông đó đang trò chuyện với cô nhưng cứ nhìn nàng  chằm chằm làm nàng khó chịu. Bọn họ nói gì đó với cô nhưng nàng không hiểu. Cô quay lại nhìn nàng mỉm cười rồi trả lời họ bằng tiếng Pháp. Cả cuộc trò chuyện của họ nàng không hiểu họ đang nói gì.

Cô đứng dậy chào hỏi họ rồi nắm tay dắt nàng ra khỏi quán. Sau khi đi ra khỏi quán nàng liền thắc mắc hỏi cô.

- "Cô ba, lúc nãy cô và mấy người đó nói gì mà con không hiểu gì hết vậy"

- "Bạn bè lâu ngày gặp lại chỉ là hỏi thăm vài chuyện thôi. Toàn là người Pháp, làm sao em hiểu được"

- "Cô ba biết tiếng Pháp luôn, giỏi quá"

- "Khen thừa"

- "Mà lúc nãy ông kia nói gì mà cứ nhìn con mãi thế"

Nhắc đến cô lại ra vẻ khó chịu.

- "À ừ... Nó bảo nó thích em, muốn mua em về làm vợ"

- "Gì cơ? Mua về làm vợ á? Rồi cô trả lời với họ thế nào"

- "Tôi nói em là vợ tôi nên nó mới bỏ ý định đó. Tôi không muốn nhiều lời nên tìm cách tránh mặt cho nhanh"

Nghe cô nói mà nàng đứng hình, cảm giác khó tả.

- "Gì cơ? V-vợ?"

Nàng cứ thẫn thẫn thờ thờ mãi suy nghĩ về chuyện đó. Không hiểu sao tim nàng cứ đập loạn nhịp khi nghĩ tới.

Cô và nàng cùng đi khắp nơi. Ăn những món lề đường mà cô chưa bao giờ được ăn. Cả hai cùng nhau ngao du khắp phố, về đến nhà cũng là lúc tối muộn.

Út Ơi ! Cô Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ