Chap 22

39 8 4
                                    

Từ hôm ấy trở đi, ngày nào Khải cũng ghé nhà ông bà Hội Đồng để ăn cơm trưa và nghỉ ngơi. Thật ra ăn cơm trưa chỉ là cái cớ, Khải đã say mê Freen từ lần đầu gặp mặt nên luôn tìm cách để nhìn thấy cô. Dù cho Freen rất lạnh nhạt và chẳng quan tâm đến cậu.

Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ. Mọi người trong nhà cũng đã quen với sự có mặt của cậu.

- "Cha, cũng gần đến ngày rằm rồi còn định chi ra một ít gạo của nhà mình để phát cho bà con nghèo. Cha thấy có được không cha" - Freen nói.

Ông Hội Đồng bật cười rồi gật gù.

- "Được được, bây giờ cha đã giao kho lúa gạo cho con. Nếu con thấy điều đó là tốt thì còn cứ làm"

- "Dạ cha"

Sau bữa cơm cô liền ra phía sau để tưới hoa, đó là thói quen của cô. Một phần vì muốn tránh mặt Khải.

Lúc cô đang bắt sâu thì Khải từ trong nhà bước ra. Khải đứng ngắm nhìn cô một lúc lâu rồi cất tiếng gọi cô.

- "Cô ba"

Theo quán tính cô liền quay lại nhìn Khải.

- "Cậu đi đâu đây cậu Khải"

Cô thì vẫn chăm chú vào mấy bông hoa. Khải tiến lại gần rồi trò chuyện với cô.

- "Tôi đi tìm cô ba đây. Lúc nãy tôi có nghe nói cô ba định phát gạo từ thiện. Không biết tôi có thể giúp một ít được không"

Cô im lặng một lúc rồi trả lời một cái hững hờ.

- "Tùy cậu"

Nói rồi cô quay lưng bỏ đi. Vừa lúc đó có một con rắn bò tới chỗ cô. Khải vội kéo tay cô lại.

- "Cô ba, coi chừng"

Do lực kéo quá mạnh, cô ngã vào lòng Khải suýt thì Khải ngã xuống đất. Cô không hiểu chuyện gì liền vội rời khỏi người Khải.

- "Cậu Khải, cậu làm gì vậy"

Khải không nói gì mà chỉ nhìn về phía dưới đất. Cô nhìn theo hướng ánh mắt của Khải thì thấy con rắn còn chưa bò đi mất. Cô ngại ngùng quay sang nhìn Khải.

- "Tôi cảm ơn"

Cô bỏ đi vào trong nhà. Khải nhìn theo bóng lưng của cô mà mỉm cười.
__

Dạo gần đây cô và nàng ít có thời gian dành cho nhau hơn. Cô thì phải luôn bận bịu ở kho lúa. Nàng thì phải luôn sát bên săn sóc cho mợ út.

Như mọi ngày sáng sớm cô đã đến kho lúa vì đang vào mùa lúa, cô phải đến tiếp quản. Nàng thì phải luôn kề bên mợ út. Trước khi rời đi cô xuống bếp tìm nàng.

- "Chi"

Nghe tiếng gọi nàng liền quay sang.

- "Dạ?"

Cô vội vã hôn vào trán nàng.

- "Tôi đi nhé. Mấy hôm nay tôi bận bịu quá, thời gian tới tôi sẽ dành nhiều thời gian cho em hơn. Tôi yêu em"

Nói rồi cô bỏ đi trong sự ngơ ngác của nàng. Nàng đứng hình mất mấy giây mới hoàn hồn lại. Cô đi chưa được bao xa thì nàng liền cất tiếng gọi cô.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Út Ơi ! Cô Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ