Chap 18. Sự Thật

102 12 0
                                    

Qua hôm sau như đúng lời hứa chính Freen đưa Becky về nhà như ý nàng muốn. Do nhà Becky ở trong hẻm nhỏ nên xe hơi của cô không thể về được. Cô và nàng đành phải đi bộ một quãng đường khá xa.

Nàng vừa bước vào nhà thì đã nhận được ánh mắt chán ghét của mẹ và chị.

- "Mẹ, chị hai... Con về rồi"

- "Sao không đi luôn đi về đây làm gì"

Nàng có chút nhói lòng nhưng cũng chỉ biết im lặng. Cô đi phía sau từ ngoài bước vào. Mẹ và chị nàng giật mình đứng dậy chào hỏi cô.

- "C-chào cô ba. Không biết cô ba đi đâu đây"

- "Tôi không được đi hả?"

- "Dạ dạ tôi không có ý đó"

- "Không được ngồi hả?"

Mẹ nàng liền đi lại kéo ghế cho cô ngồi.

- "Dạ tôi mời cô ngồi"

Cô ung dung ngồi xuống.

- "Khách tới nhà không trà cũng bánh chứ"

Mẹ và chị nàng chỉ biết nhìn nhau. Vì từ lúc nàng đi cũng chẳng ai quan tâm đến mấy việc nhỏ nhặt như vậy. Chị nàng liền lật đật đem ra một ly nước lọc cho cô.

- "Cô ba thông cảm... Nhà con hết trà rồi"

Mẹ nàng quay sang nhìn nàng bằng ánh mắt khó chịu.

- "Rồi mày đi đâu đây?"

Bà có chút lớn tiếng thấy thế cô liền hắng giọng làm bà sợ hãi.

- "Con nhớ mẹ và chị hai. Con chỉ muốn về thăm mẹ và chị hai thôi..."

- "Tao với bả chưa có chết. Mày khỏi lo"

Cô quay sang lườm chị hai nàng chị liền im bặt không dám nói lời nào nữa.

Một lát sau Minh ở ngoài đi vào trên tay xách lỉnh kỉnh túi đồ. Nàng liền vội chạy lại xách tiếp Minh.

- "Cứ đưa đây em. Em cảm ơn anh"

Nàng xách vào rồi chia cho mẹ và chị.

- "Đây là mấy bộ đồ mới mẹ cứ lấy mà mặc nghe, con thấy đồ mẹ cũng cũ hết rồi... Còn cái này là của chị hai"

Thấy quà hai người mắt liền sáng rỡ. Nhưng mẹ nàng bỗng khựng lại rồi quay sang chất vấn nàng.

- "Khoan đã, mày vào nhà ông Hội Đồng làm không công thì tiền đâu ra mà mày mua đồ. Đừng nói với tao là mày ăn cắp ăn trộm đồ của nhà ông Hội Đồng nha... Nè, tao nói cho mày biết. Dù tao nghèo nhưng tao cũng không cần mày dùng những đồng tiền dơ bẩn đó để mua đồ cho tao đâu nhé"

- "Là của cô ba mua chứ con không có mua. Con đã ngăn cản nhưng cô ba nhất quyết mua cho mẹ và chị hai"

Bà đơ ra một lúc lâu rồi quay sang nhìn cô cười trừ.

- "Thiệt là quý hóa cho tôi quá. Tôi cảm ơn cô ba"

Cô chẳng thèm quan tâm mà quay sang hỏi han nàng.

- "Đi đường xa em có mệt lắm không"

- "Không ạ"

- "À thôi để tôi dọn cơm lên rồi mình ăn trưa luôn hen" - chị nàng vui vẻ nói.

Út Ơi ! Cô Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ