Chap 16. Cây trâm

77 10 2
                                    

Như một buổi sáng như thường ngày, mỗi người một việc. Từ sớm ông bà Hội Đồng cùng cậu út cũng đã sang làng bên để bàn chuyện cưới hỏi cho cậu.

Lúc Becky đang bưng ấm trà lên cho Freen thì thấy cô đang lụi cụi tìm gì đó trong phòng nàng liền ghé lại hỏi.

- "Cô ba, cô đang tìm gì đó"

- "Tôi đang tìm cây trâm cài tóc. Tôi nhớ hôm qua tôi để trong hộc tủ, hôm nay tìm thì không thấy đâu nữa. Cây trâm đắt tiền lắm đó"

- "Để con tìm phụ cô"

Cả hai lục lọi cả căn phòng nhưng không thấy đâu. Hơn cả buổi trời tìm kiếm cô bắt đầu mất kiên nhẫn không muốn tìm nữa.

- "Thôi em có bận gì thì cứ làm đi. Không cần tìm nữa đâu"

- "À dạ cô ba"

- "Ừ mà, mấy hôm nay em ngủ có ngon không"

Mấy ngày trước cô đã cho người dọn nhà kho chứa lúa lúc trước để nàng ngủ. Cô sợ cha mẹ mình sẽ nghi ngờ nên cứ để nàng ngủ với cô hoài cũng không được. Cô lại không muốn nàng ngủ ở nhà bếp với những người khác, nằm dưới sàn nhà lạnh rất dễ bệnh.

- "Dạ có, chỗ ngủ ấm lắm ạ. Chỉ có điều hơi nhiều muỗi" - nàng vui vẻ trả lời cô.

- "Ừm... Đi làm việc đi"

Cô lạnh lùng đáp lại rồi bỏ ra khỏi phòng. Nàng cũng đi làm việc của mình. Cô bước lên nhà lớn thì thấy mợ hai đang ngồi soi gương chỉnh chu  đầu tóc làm cô chướng mắt. Ngày nào cũng vậy mợ hai không đi đâu cả chỉ là ở nhà nhưng cũng phải son phấn điệu đà. Cô không nói gì mà ngồi xuống rót trà.

- "Có chuyện gì mà cô ba có vẻ hậm hực khó chịu quá đa"

Cô đưa tách trà lên miệng uống hết một hơi rồi đáp.

- "Không liên quan đến mợ"

- "Lúc nãy tôi đi ngang có thấy cô với con Chi kiếm gì đó. Cô ba mất thứ gì sao"

Cô khó chịu quay sang nhìn mợ hai.

- "Mợ rảnh rỗi quá thì ngồi chỉnh sửa lại bản thân mình đi. Ở đó mà quan tâm chuyện người khác"

- "Cô ba nói vậy tôi buồn đó. Nói ra đi biết đâu tôi giúp được cô"

- "Tôi không cần mợ giúp. Chỉ là tôi mất cây trâm cài tóc thôi"

Mợ hai cười nhẹ rồi nói.

- "Cô không nghĩ là có người ăn cắp sao cô ba"

- "Ai dám vào phòng tôi mà lấy cắp"

- "Đúng vậy. Ngoài cô ra chỉ có người vào phòng cô thường xuyên mới lấy được thôi"

Cô nhìn mợ hai khó hiểu.

- "Ý mợ là con Chi lấy cắp cây trâm của tôi?"

- "Cô ba hiểu ý tôi quá đa. Chiều hôm qua lúc cô ra khỏi nhà, chính mắt tôi nhìn thấy nó lấy trộm cây trâm của cô"

Cô ung dung rót trà chứ không hề có chút tức giận.

- "Nói nhảm"

- "Không tin để tôi kêu nó lên đây, xem nó dám nhận không"

Út Ơi ! Cô Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ