Chap 10.

80 7 3
                                    

Tối đến, cô được cậu út dọn cho một phòng riêng. Nàng vào phòng đốt đèn dầu, sắp xếp mền gối đàng hoàng cho cô, như công việc thường ngày của nàng hay làm cho cô. Cô vừa cùng cậu út đi dạo ngoài vườn, cô bước vào thấy nàng liền mỉm cười hài lòng.

- "Íii cô ba, con chuẩn bị xong rồi. Giờ cũng khuya rồi con định kêu cô ba vô ngủ hông thôi muỗi nó chích"

Cô không nói gì đi lại phía tủ lấy vài bộ quần áo mới đưa cho nàng. Nàng chưng hửng nhìn cô không dám cầm.

- "Cho con?" - nàng ngây ngô hỏi.

- "Cầm" - cô đáp.

Nàng cầm lấy thì thấy đó là đồ được may từ vải cô lựa lúc trưa.

- "Thôi thôi cô ba, con không dám lấy đâu" - nàng xua xua tay.

Đồ đẹp lại được may từ vải đắt tiền thế này nàng còn không dám mơ tới chứ đừng nói là mặc lên người.

- "Tôi biết em không dám lấy. Tôi có may cho em mấy bộ đồ bà ba. Còn mấy bộ đồ mới cứ để đó, khi nào có việc đi đây đi đó cũng có cái mà mặc"

- "Dạ thôi-..."

- "Mày dám cãi?" -  cô trừng mắt nhìn nàng.

Nàng ngoan ngoãn cầm lấy rồi cúi đầu cảm ơn cô.

- "Dạ... Con cảm ơn cô ba"

Cô mỉm cười hài lòng rồi lên giường ngủ. Nàng thì ngồi bên cạnh quạt cho cô. Nhưng không hiểu sao cô cứ trằn trọc lăn qua lăn lại mãi không ngủ được.

- "Cô ba lạ chỗ hả? Hay cô ba khó chịu chỗ nào mà còn chưa ngủ"

Cô mở mắt ra thì thấy nàng đang ngồi trước mặt mình. Cô ngồi bật dậy rồi bước xuống giường, nắm tay nàng lôi đi ra phía ngoài. Nàng cũng không dám nói gì mà ngoan ngoãn đi theo cô. Cô dẫn nàng ra phía sau vườn nhà cậu út. Suốt chặng đường đi cô luôn nắm chặt tay nàng làm nàng ngại ngùng.

Cô dẫn nàng ra phía sau vườn, cô và nàng ngồi trên chiếc xích đu. Cô ngước mặt lên bầu trời ngắm nghía ánh trăng một lúc lâu, nàng thì đang đắm chìm vào nhan sắc của cô. Bỗng cô cất tiếng lên nói, mắt cô vẫn nhìn lên bầu trời đêm.

- "Em và Minh có quen biết từ trước sao?"

- "À dạ cô... Con với anh Minh lớn lên cùng nhau. Ảnh lúc nào cũng bảo vệ yêu thương con hết. Chỉ có mình ảnh là tốt với con nhất thôi"

Cô im lặng một lúc rồi quay sang nhìn nàng.

- "Em nói vậy là sao? Gia đình em đâu" 

Nàng cười nhẹ rồi nhìn cô.

- "Gia đình hả. Gia đình thì có nhưng con nghĩ gia đình đối với con nó cũng chỉ là một từ nói cho vui chứ con chưa bao giờ cảm nhận được những gì gọi là gia đình từ cái nhà đó"

- "Sao lại nói vậy"

Nàng thở dài rồi mỉm cười thật tươi.

- "Cha con mất từ lúc con lên 7. Con sống cùng với mẹ và chị hai. Nhưng mẹ chỉ thương chị hai thôi chứ không có thương con, con cũng quen rồi. Nhiều lúc con còn tự hỏi không biết mình có phải là con ruột của mẹ không nữa"

- "..."

- "Con còn nhớ lúc cha còn sống, cha thương con dữ lắm. Mà từ lúc cha mất đi, mẹ cũng bắt đầu ghét con. Chị hai thì lúc nào cũng được ăn ngon mặc đẹp. Còn con thì không được mẹ cưng chiều như vậy. Có bữa ra chợ bán hong bán được gì mẹ cho con nhịn đói hoài à. Còn có mấy bữa mẹ đánh bài thua về tới nhà là mẹ lại lôi con ra đánh đập chửi mắng để trút giận... Nhờ có anh Minh mà con cảm thấy cuộc đời này vẫn còn nhiều thứ tốt đẹp"

Cô ngồi lắng nghe nàng nói mà thấy thương nàng vô cùng. Cô nhìn vào mắt nàng thì thấy khóe mắt nàng đã ngấn lệ. Cô khẽ đưa tay lau nước mắt cho nàng rồi để nàng dựa vào vai mình.

- "Cứ khóc đi cho nhẹ lòng, có cô đây rồi"

Cô lại cảm thấy thương nàng hơn vì từ lúc cô sinh ra đã sống trong sung sướng. Cô vòng tay ra ôm lấy nàng, nàng tựa vào lòng cô. Cả hai im lặng cùng nhau ngắm bầu trời đầy sao.

- "Ừ mà... Chi à... Tôi thấy hình như Minh có tình cảm đặc biệt với em đúng không"

Nàng im lặng một lúc rồi ngước nhìn cô.

- "Dạ... Cái này con không biết"

Cô ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng rồi bất giác lấy tay chạm vào môi nàng. Nàng cũng im lặng nhìn vào mắt cô. Lúc nàng đang đắm đuối trong ánh mắt cô thì bỗng cô đứng dậy làm nàng giật mình.

- "Ui daa muỗi chích quá. Vào nhà ngủ thôi"

Nàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì chưng hửng nhìn theo bóng lưng của cô rời đi. Nàng vội đứng dậy chạy theo cô.

- "C-cô ba, đợi con"

Cô say mê trước sắc đẹp thuần khiết của nàng. Cô sợ mình không thể kiềm soát mà hôn nàng như lần trước nên cô kiếm cớ đi vào nhà.

Nàng cắm đầu cắm cổ chạy theo cô vào nhà. Vừa vào tới phòng nàng thở hổn hển.

- "C-cô... Cô ba không đợi con. Làm con sợ ma... Chạy muốn chết... luôn hà"

Nàng vừa thở vừa nói, cô nhìn nàng rồi bất giác cười.

- "Là khách ở nhà người ta mà la sợ ma. Ma cỏ ở đâu ra. Cậu út mà nghe, cậu út đánh mày chết nghe con"

- "Dạ... Con biết rồi. Tại cô ba chứ bộ" - nàng ra vẻ giận dỗi.

- "Thôi được rồi đi ngủ đi"

Nàng chau mày không thèm lên giường với cô mà nằm xuống sàn nhà mà ngủ. Cô buồn cười vì sự giận dỗi của nàng. Ai đời người hầu lại giận cô chủ chứ. 

- "Có chịu bước lên đây ngủ chưa"

- "Không, con giận cô ba rồi"

Cô cười trong bất lực.

- "Nằm ở đó hiến cái thân cho muỗi"

- "Kệ con"

- "Ừ tao mặc kệ mày luôn, lì lợm"

Út Ơi ! Cô Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ