Chap 17. Mợ ba

101 11 0
                                    

Đến tận chiều tối Freen cũng trở về nhà với mùi rượu trên người nồng nặc. Cô đã ngà ngà say nhưng vẫn còn nhận thức được. Vừa về đến nhà cô đã đi tìm Becky mà còn chẳng thèm bước vào nhà lớn. Cô xuống bếp thì thấy mọi người đang ăn cơm nhưng không thấy nàng đâu. Cô liền chạy ra phía sau thì thấy bóng dáng nhỏ bé của nàng đang tắm bên bờ ao sau nhà. Trên người nàng bây giờ chỉ mặc một chiếc áo yếm. Cô đứng ngắm nhìn nàng, nàng vẫn không biết đến sự hiện diện của cô.

- "Bích Chi à..."

Nghe thấy giọng nói trầm ấm của cô nàng liền giật mình, ngại ngùng lấy áo che lại.

- "C-cô ba..."

Cô từ từ tiến lại gần nàng rồi nhẹ nhàng gỡ chiếc áo đang che đi cảnh đẹp bên trong xuống.

- "C-cô... Cô ba..."

Cô không nói gì mà hôn vào cổ rồi lại hôn vào vai nàng.

- "Cô say sao..."

Cô nhìn nàng bằng ánh mắt long lanh rồi đưa tay vuốt má nàng.

- "Tôi say... Nhưng tôi biết bản thân mình đang làm gì... Em có thể cho tôi được không..."

Nàng khẽ gật đầu rồi hôn vào môi cô. Cô bế xốc nàng lên rồi bế nàng vào trong phòng mình. Cô đi đường sau để tránh mọi người nhìn thấy. Hiện giờ ông bà Hội Đồng và cậu út vẫn chưa về. Cậu hai thì đi đánh bạc, mợ hai cũng đã ra ngoài cùng bạn bè.

Cô bế nàng vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường. Hai đôi môi vẫn quấn quýt không rời. Cô cởi bỏ chiếc áo yếm mỏng manh trên người nàng rồi đưa tay xoa nắn nhũ hoa của nàng.

- "Ưm ~..."

Nàng khẽ rên một tiếng rồi mím môi cố gắng không phát ra thứ âm thanh xấu hổ đó.

Bàn tay cô không yên phận mà cởi bỏ cả chiếc quần của nàng. Nàng ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác không dám nhìn cô. Cô khóa môi nàng rồi nhẹ nhàng đưa 2 ngón tay vào trong nàng. Nàng khẽ nhăn mặt chịu đựng cơn đau.

- "Em đau sao?" - Cô ân cần hỏi.

Nàng không nói gì chỉ khẽ lắc đầu.

Cô nhìn xuống thì thấy có một chút máu chảy ra. Cô nghe nói lần đầu của một người phụ nữ rất đau nên cô cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể để không làm nàng đau. Cô cứ thế nhẹ nhàng ra vào liên tục. Nàng ngửa cổ cảm nhận khoái cảm.

- "Ưm ~... Aaa..."

Thao tác của cô cứ thế một nhanh hơn. Nàng bấu chặt vào lưng cô rồi hét một tiếng lớn.

- "Aaa... Cô ba..."

Một dòng nước trắng đục ướt cả tay cô. Cô nhìn rồi mỉm cười hài lòng. Nàng xấu hổ không dám nhìn lấy một lần.

Xong xuôi mọi việc cô hôn vào trán nàng rồi nằm xuống bên cạnh nàng. Nàng nằm gọn trong lòng cô rồi thiếp đi.

Đến sáng

Lúc cô thức dậy thì thấy nàng đang ngồi một góc trên đầu giường nhìn cô. Trên người nàng không một mảnh vải che thân, chỉ có cái chăn mỏng manh đắp lên người. Cô ngồi dậy ôm nàng vào lòng.

Út Ơi ! Cô Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ