Chap 8. Có thật là say?

103 10 0
                                    

Cô quay lưng trở vào phòng thì thấy nàng cô vội đi lại đỡ nàng.

- "Sao em lại ra đây?"

Mọi người ngỡ ngàng nhìn từng cử chỉ của cô dành cho nàng.

- "Cô ba..."

Cô nhẹ nhàng dìu nàng trở lại phòng. Cô khóa cửa phòng đóng hết cửa sổ, trong phòng chỉ có cô và nàng. Nàng hỏi cô.

- "Cô ba... Hồi nãy có chuyện gì mà con nghe cô lớn tiếng vậy"

- "Không có gì đâu, em ngủ đi"

- "Giờ này còn sớm mà cô ba. Lúc nãy có chuyện gì vậy"

Cô lụi hụi dọn dẹp đống giấy trên bàn làm việc rồi đi lại bên cạnh nàng.

- "Chỉ là tôi dạy dỗ bọn nó thôi"

- "Cô ba, cô làm gì người ta rồi"

Cô đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu kêu nàng im lặng, nàng cũng ngoan ngoãn mà không nói gì. Cô cứ nhìn nàng chăm chăm làm nàng ngại ngùng. Bỗng cô lên tiếng.

- "Ừm... Chi à"

- "Dạ?"

- "Em có người thương chưa?"

Nàng không tin vào tai mình khó hiểu nhìn cô.

- "D-dạ...?"

- "À không có gì em ngủ đi"

Nàng nhìn cô chăm chăm còn cô ngại ngùng quay sang nơi khác tránh mặt nàng. Nàng cứ thế nằm trên giường cô rồi lại ngủ thiếp đi.

Giữa đêm nàng thức giấc, mở mắt ra thì thấy cô vẫn còn ngồi ở phía bàn làm việc. Bên cạnh cô còn có một chai rượu, trên chai rượu toàn tiếng nước ngoài chắc hẳn đó là một lại rượu đắt tiền. Nàng liền ngồi dậy tiến lại gần đặt tay lên vai cô.

- "Cô ba... Cô uống rượu ạ? Không tốt cho sức khỏe đâu"

Cô vẫn cắm mặt vào đống sổ sách.

- "Không sao, chắc cơ thể tôi quen rồi. Sao em không ngủ đi"

- "Con bị thức giấc"

Cô nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay nàng vuốt ve.

- "Em còn mệt sao?"

- "Con đỡ hơn rồi cô ba"

- "Ừm... Mà nè, cứ xưng em được rồi. Sao cứ xưng con với tôi, tôi già lắm sao?"

- "D-dạ không ạ, tại con-..."

- "Đấy lại nữa rồi"

- "Dạ co-... Dạ em biết rồi"

Cô cất đống sổ sách sang một bên, quay mặt về phía nàng mỉm cười. Nàng đưa tay vuốt khuôn mặt cô.

- "Cô ba đẹp quá"

- "Vậy... Em có thích cô không?"

- "Hả... Dạ...? Thích...?"

Cô đứng dậy áp sát mặt mình vào mặt nàng. Nàng ngại ngùng lùi về phía sau. Nàng lùi một bước cô lại tiến một bước.

Cô nhẹ nhàng đưa tay đỡ đầu nàng xuống giường, còn cô thì ở phía trên nàng. Hai người bốn mắt nhìn nhau không nói gì. Mặt nàng đỏ ửng lên vì ngại. Không khí im lặng đến nổi có thể nghe được tiếng thở của nhau. Bỗng, cô đặt môi mình lên môi nàng, nàng cũng không phản kháng mà đáp lại nụ hôn của cô. Một lúc sau cô rời môi nàng ra dịu dàng thủ thỉ bên tai nàng.

Út Ơi ! Cô Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ