Chương 1: Khởi đầu của mọi thứ

213 30 1
                                    



Đồng hồ điểm 4 giờ chiều, tiệm mở. Hàng dài các vị khách tấp nập nối đuôi nhau vào quán bar rooftop nằm ngay trên bãi biển. Tiếng leng keng từ chiếc chuông nhận order liên tục vang lên. Cách vận hành ở đây sẽ có phần khác so với chốn thành thị. Bất kì vị khách nào tới đây cũng sẽ được nhận một chiếc menu hoàn toàn được viết bằng tay trên giấy kraft được đóng lại thành một cuốn sổ nhỏ gọn. Họ có thể tuỳ ý suy nghĩ về những món mình muốn sau đó sẽ đến quầy thu ngân nhấn chiếc chuông được đặt sẵn để gọi nhân viên. Bởi vì là làm dịch vụ tại một nơi du lịch để thư giãn nên tất cả mọi thứ từ con người cho đến không gian ở đây đều từ từ trôi ngày qua ngày.

*leng keng*

- Vâng anh chị muốn dùng gì ạ?

- Cho một margarita và một sunset

- Mình có dùng thêm gì không ạ?

- Một phần steak và khoai tây chiên nhé

- Dạ vâng. Em sẽ mang cocktail ra trước cho mình còn đồ ăn anh chị vui lòng đợi giúp em 15 đến 20 phút nhé

- Ok

- Anh chị muốn trả tiền mặt hay thẻ ạ?

- Thẻ

Đó là cách mà khách hàng có thể order những gì họ muốn. Còn nhân viên sẽ là người nhận order, chạy bếp, bưng bê, dọn dẹp. Quán rất đông nhưng chỉ có đúng 2 người phục vụ, 1 pha chế và một người đứng bếp. Lí do là vì quán hoạt động theo mô hình nhỏ, chủ tự quản lý.

Bar rooftop toạ lạc ngay cạnh bờ biển trong vắt, đón trọn hoàng hôn này có tên là Sunset. Chủ của quán là Tiffany. Cô ấy là con lai nên rất yêu thích sự phóng khoáng nơi đây và đó cũng là lí do mà cô quyết định mở Sunset.

Công việc của chủ rất đơn giản, mỗi ngày chị ấy sẽ đến rồi cùng với các vị khách trò chuyện, hát hò vui vẻ đến tận đêm khuya khi quán đóng cửa. Tiffany chính là một trong những lí do khiến mọi người muốn ghé Sunset mỗi khi mặt trời xuống. Hay nói một cách khác, chị ấy chính là linh hồn của bữa tiệc.

- Unnie! Chị vào phụ bọn em với, không kịp bưng cho khách đây này

- Nghe rồi!

Đang híp đôi mắt hình lưỡi liềm nói chuyện với khách, chị hướng vào trong hét một tiếng rồi cười giả lả cáo lui.

- Gì mà kêu toáng lên thế Nayeon

- Khách thì đông mà chị cứ đứng đó tám chuyện không phụ bọn em đấy

- Ô hay, ai là nhân viên?

- Bọn em

- Thế mà chị tưởng đâu mày là mẹ của chủ luôn chứ nhân viên gì

- Ây mau mau khách đang đợi đó

- Rồi

Ở cái quán này chỉ có mỗi người con gái tên Nayeon vừa rồi là dám lớn tiếng nói lại chị chủ. Vì sao ư? Vì hai người đã chơi với nhau từ lâu nên rất hiểu tính nhau. Nayeon rất thẳng tính, mọi thứ cô ấy làm đều nhanh chóng và rất dứt khoát. Nghe có vẻ không hợp với một người như Tiffany nhưng chị chủ lại rất thích sự thẳng thắn chân thật ấy, đôi lúc dễ mất lòng nhưng rất cần thiết trong công việc.

[MINAYEON] - Hương BiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ