Chương 13: Dở dang

125 12 0
                                    


Dừng xe đá chân chống xuống trước cửa nhà, Mina leo xuống đứng ngay bên cạnh chờ chị tháo nón bảo hiểm. Em dịu dàng nhìn chị

- Có chuyện gì nói em nghe được không?

- Em sẽ về Seoul đúng không?

- Ra là chị đã nghe thấy rồi nhỉ

Buổi sáng Mina có cảm thấy có ai đó nhìn về phía này nhưng cơ bản là đang tập trung vào cuộc họp nên cũng không mấy quan tâm xem đó là ai. Thì ra là Nayeon.

- Trả lời chị đi

- Em sẽ về nhưng không phải bây giờ

Ánh mắt của Nayeon biết nói. Em có thể thấy sự buồn bã dần lan rộng từ đáy mắt của chị

- Em cũng giống mấy người khác, rồi cũng bỏ chị mà đi thôi

- Không phải

Em vội ôm lấy hai bên má buộc chị phải nhìn mình

- Nayeon, em không có bỏ rơi chị. Chắc chắn là vậy

Đôi mắt chị long lanh, cảm xúc bây giờ rất bối rối. Nayeon muốn nói rất nhiều điều nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

- Sao thế? Nói em nghe xem

- Mina

- Hửm?

- Chị đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng ta. Từ sáng đến giờ nó vẫn luôn quanh quẩn trong đầu chị

Nayeon lần nữa cúi đầu rầu rĩ. Cả ngày hôm nay thật sự không có việc gì chị làm ra hồn. Quên cái này thiếu cái nọ

- Chị rất muốn ở cùng em..nhưng mà...chị không có tự tin..

Mina vội ôm chị vào lòng dỗ dành. Lần đầu tiên thấy Nayeon nức nở như vậy khiến Mina cảm thấy đau lòng. Chưa bao giờ em sợ nhìn một người khóc như hiện tại. Kể cả khi có chuyện buồn xảy ra trong nhà em cũng chưa từng như thế.

- Em thích chị...em rất thích Nayeon

- Nhưng chị không muốn yêu xa và không thích điều đó chút nào

- Vậy có thể nào chờ em không? Chờ em quay lại chính thức ngỏ lời với chị

Ở trong lòng, Nayeon đưa tay đẩy Mina ra 

- Ngày xưa cũng với lời hứa hẹn rồi người ta quay lưng bỏ chị đi đấy

- Em không giống người ta mà

- Ai đảm bảo điều đó cho chị?!

Buổi nói chuyện dần chuyển sang cuộc cãi vả căng thẳng ngay trước cửa nhà. Là kiểu điển hình của một cặp yêu đương khi có điểm bất đồng. 

- Nói rồi mới thấy có vẻ như chúng ta không hợp nhau đâu. Chị nghĩ là...

- Nayeon

Nghe Nayeon nói đến đó em phải vội ngăn lại. Hít một hơi thật sâu để bản thân ổn định, không mất kiểm soát

- Em không vội...nên chị cũng hãy suy nghĩ thêm một chút..nha?

Mina chân thành bày tỏ tình cảm, nước mắt Nayeon tràn lên trực trào sắp bật khóc nên chị phải đưa tay lên che mặt ngồi thụp xuống, đôi vai không ngừng run rẩy. Nhìn cảnh tượng đó em rất muốn ôm chị vào lòng thế nhưng có điều gì đó ngăn lại rằng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp.

Bước hai bước đến trước Nayeon, khuỵu chân ngồi xuống. Cánh tay dơ lên lại dừng trong không trung, từ từ hạ xuống. Em nhìn Nayeon bằng tất cả tình cảm mình dành cho người con gái này.

- Mau vào nhà thôi, ở ngoài lâu trời lạnh bệnh đó. Với lại để người khác nhìn thấy bộ dạng này không hay lắm

-...

- Em về nha...?

Tuy rằng nói sẽ đi về nhưng Mina đã kiên nhẫn đứng nhìn chị cả một lúc trong khi Nayeon vẫn một mực chôn mặt vào hai tay khoanh ở gối. Em chỉ rời đi khi xác nhận Nayeon vào trong nhà.

Tiffany ngồi ở phòng khách xem TV nghe tiếng mở cửa nhìn sang thấy Mina thất thểu bước vào

- Rồi hiểu luôn. Đôi trẻ gây lộn gì nhau phải hong? Ngồi xuống đây coi

Mọi thứ đều chậm rãi, Mina ngồi xuống phía đối diện. Thất thần.

- Sao? Kể nghe coi

- Nayeon biết em sắp về Seoul nên chị ấy không muốn...cùng với em

- Mày định về Seoul à? Sao không nói chị biết?

- Không phải về trong nay mai nhưng mà phải về giải quyết công việc

- À

- Nhưng mà chị có biết gì về mối tình trước đây của Nayeon không?

- Biết chứ

Thời điểm Tiffany chuyển đến đây mở quán rồi gặp Nayeon vào thời điểm cô nàng đang ở trạng thái tồi tệ nhất. Lúc đó Nayeon vẫn chưa hoàn toàn quên đi người cũ lại gặp thêm rắc rối từ công việc thành ra tinh thần rớt xuống chạm đáy.

Sau đó Nayeon đã chủ động đến Sunset xin việc và Tiffany đã đồng ý ngay bởi vì cả hai đều là con gái với nhau và đều gặp áp lực. Như vậy có thể cùng chữa lành cho nhau.

Còn về mối tình đã để lại vết hằn lớn trong lòng Nayeon. Hai người đã học chung với nhau những năm cấp 3 sau đó bắt đầu hẹn hò vào năm lớp 11. Mối tình kéo dài thậm chí qua tới những năm đại học. Sau đó cùng nhau đưa ra quyết định sẽ lên thành phố tìm kiếm nhiều cơ hội tăng tiến hơn.

Người kia hứa hẹn với Nayeon đủ điều mà đáng lí ra cô không nên tin vào những lời nói ấy. Nhưng tình yêu mà, khi yêu rồi có ai còn đủ lí trí phân biệt điều gì nên điều gì không nên đâu.

Rồi bỗng một ngày, người kia rời đi bỏ lại những lời ngon tiếng ngọt đã dành cho Nayeon. Nói cô hãy đợi một vài năm nhưng làm gì có chuyện trở lại nào. Và thế là kể từ đó Nayeon rất ghét việc bị bỏ rơi.

- Chị xem Nayeon cũng như em chị nên mày nhắm được thì hãy tiến tới. Còn không đừng làm con gái người ta tổn thương

- Em biết rồi...em về phòng trước

- Ừ thôi đi nghỉ đi

Nói là thế chứ Mina cũng là em của cô. Đứa nào cô cũng lo cũng thương. Cũng lâu lắm rồi mới thấy Mina vui vẻ như vậy mà nó chỉ diễn ra khi ở bên Nayeon thôi. Ôi đúng là cặp đôi yêu đương nào cũng phải có sóng gió. Theo kinh nghiệm của cô thì cặp nào gặp khó khăn từ ban đầu và vượt qua được thì chắc chắn về sau sẽ rất bền chặt.




[MINAYEON] - Hương BiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ