Chương 2: Hướng dẫn viên

189 24 0
                                    




Tiffany dẫn Mina về một căn nhà nhỏ cách quán không xa. Gian nhà dùng để ở nhìn nhỏ nhỏ xinh xinh là thế nhưng khuôn viên lại rất rộng. Phía trước phía sau nhà đều có sân rộng rãi. Sân trước được trang trí đủ các loại cây lớn nhỏ, có cả cái phản gỗ đặt ở góc sân có thể ngồi hóng mát uống nước. Sân phía sau thì chị ấy dùng để trồng các loại rau mùi để làm nguyên liệu cho quán.

- Chị biết mày thích yên ắng nên đã dọn sạch sẽ gian nhà sau cho mày rồi đấy

- Cho em hẳn cả nhà sau á?

- Cứ thoải mái mà dùng, không ai dùng gì đến gian nhà sau đâu. Có đói muốn ăn gì thì cứ tự nhiên vào bếp mà tìm đồ ăn nhé, không có thì cứ lấy đồ chị mua sẵn mà nấu

- Em cảm ơn

- Ơn nghĩa gì đâu, cứ tự nhiên như ở nhà. Chị có hơi choáng nên đi ngủ trước đây

- Uống vừa vừa thôi bà

- Biết rồi, biết rồi. Haizz mày với Nayeon giống nhau thật đấy, cứ thích cằn nhằn chị

Mina chỉ biết lắc đầu nhìn người chị đang lảo đảo đi về phòng. Lúc này cô mới kéo vali về phía căn nhà phụ, đi ngang vườn rau mở cửa bước vào. Bên trong đã được lau dọn sạch sẽ, đệm với chăn gối được xếp gọn ở căn phòng bên phải. Còn phía bên trái có thể thấy là ga-ra nơi làm ra những tấm ván lướt sóng bán cho khách du lịch.

Trước đây chị Tiffany là người trực tiếp làm nhưng lâu nay chị đã ngưng làm vì một số kỉ niệm không vui gắn liền với nó nên chị ấy nghỉ không làm nữa. Mở cánh cửa cuốn ra là hướng thẳng ra phía biển.

Mà chuyện đó để tính sau, bây giờ cô sẽ đi tắm rửa rồi đi nghỉ đây. Cả ngày dài đi máy bay, đi xe rồi còn phải ngồi nghe tiếng nhạc xập xình mấy tiếng đồng hồ khiến đầu óc cô không còn tỉnh táo nữa.

Sáng hôm sau nghe tiếng lạch cạch, mùi đồ ăn thoảng qua mũi làm cô nhíu mày trở mình và bị ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào mà tỉnh giấc. Ngồi dậy co giãn gân cốt vài động tác, xếp gọn mền lại rồi đẩy cửa mắt nhắm mắt mở đi lên nhà trước.

- Chị nấu gì mà thơm thế? Ôi giật cả mình!

Vừa mở cửa ra là khu bếp nhưng người đứng đó không phải Tiffany mà là cô gái tối hôm qua ở quán.

- Cô dậy rồi sao?

- À ừ

Cô ngại ngùng che khuôn mặt mộc vừa ngủ dậy của mình lại. Gì thì gì chứ cô với người kia không thân như chị Tiffany nên vẫn có gì đó xa cách lắm.

- Sao..cô lại xuất hiện ở đây..nhỉ?

- Ah phải rồi, sáng Fanny unnie lên thị trấn lấy hàng nên nhờ tôi sang dẫn cô đi tham quan đây đó một chút

- Bà chị này thiệt tình, cũng đâu phải lần đâu tôi ghé chơi, xa lạ gì đâu

- Dù sao thì tôi cũng đã nhận lời rồi, phải làm đàng hoàng chứ. Cô ngồi xuống đi, bữa sáng sắp xong rồi

- Ờm cảm ơn

Cuộc hội thoại đầy sự ngượng ngùng khách sáo giữa hai người chưa quen biết.

[MINAYEON] - Hương BiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ