Mina giữ Nayeon ở dưới nước với mình cả một lúc lâu bởi vì em cứ lưu luyến mãi đôi môi và vòng eo của chị.Trời chập choạng tối Mina mới cùng chị nắm tay nhau lên bờ. Vừa lên tới chỗ để đồ, cô liền chùm khăn tắm lớn lên người để chị lau khô bớt.
- Hôm nay chị không phải đến Sunset hả
- Có chứ nhưng hôm nay cuối tháng quán mở trễ qua đêm cơ
- Qua đêm?
- Mỗi tháng sẽ có một ngày đặc biệt như vậy
- Thế là chị phải làm cả đêm á?
- Ưm~
- Sao chị không nói em biết. Lẽ ra chúng ta nên lên sớm hơn để chị nghỉ ngơi trước khi đi làm
Mina nhanh chóng thu dọn đồ để ra về. Trước khi đi còn khoác thêm lên người Nayeon áo khoác của mình vì áo của chị khi nãy đã bị ướt. Tuy phải cồng kềnh vác theo tấm ván nhưng cô vẫn đưa chị đến tận nhà mới trở về.
/Nayeon's pov/
Tôi đã đứng nhìn mình trong gương từ lúc bước vào nhà vệ sinh. Hai má đỏ hồng không rõ là vì gió lạnh hay là vì liên quan đến con tim đang loạn nhịp. Dời mắt xuống một chút là đôi môi có phần hơi sưng, chạm tay vào vẫn cảm nhận được sức nóng của nó. Nhanh tay rời đi áp lên má, thấy còn nóng hơn
- Aiss bị sao vậy chứ
Tắm qua bằng nước ngọt, sửa soạn để chuẩn bị đến Sunset. Cầm điện thoại trên tay tôi mới nhớ, hình như vẫn chưa có số điện thoại của Mina. Chỉ nhắc đến tên người nhỏ thôi đã liền nhớ đến nụ hôn dưới biển lúc chiều, bất giác lại sờ môi. Môi em ấy mỏng và mềm thật.
Nhớ lại gương mặt dính nước cùng mái tóc ướt ấy thật sự rất quyến rũ. Những giọt nước khắp mặt em ấy, thỉnh thoảng còn có giọt chảy dài từ tóc xuống. Bộ dạng ấy thật sự không đổ cũng uổng. Rồi khoảnh khắc mà em ấy bắt gặp ánh mắt tôi nhìn đôi môi mong của mình, em đã không ngần ngại hôn tới.
Nói thật thì tôi không nghĩ chúng tôi tiến nhanh vậy đâu. Tôi thừa nhận có những lúc mình đã rụng động trước Mina. Sự xinh đẹp là một chuyện nhưng cách mà em quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt như dắt xe giúp tôi, luôn để tôi dùng đồ trước, luôn chắc chắn tôi sẽ về nhà an toàn hay thậm chí ngay lúc nãy còn nhường áo khoác cho tôi mặc trời chiều gió biển thổi rất lạnh.
- Mina dễ thương ghê
Lái xe đến quán, tâm trạng vui vẻ đi vào chào hỏi mọi người
- Hello mọi người
- Hello~ làm gì mà nay vui vậy?
- Có gì đâu, thì đi làm phải vui vẻ đón chào khách chứ
- Phải không đó chứ nhìn mày nay lạ lắm
- Có lạ gì đâu nhỏ này. Thôi chuẩn bị đi, sắp mở cửa đón khách rồi đó
Vừa ra không gian ngoài biển, liền bắt gặp có dáng người mà bây giờ chỉ cần nhìn thoáng qua thôi tôi cũng nhận ra đang ngồi ở chiếc bàn quen thuộc.