Suốt 3 ngày liền Nayeon với Mina không hề gặp nhau. Nayeon thì chỉ ở yên trong nhà suốt buổi sáng cho đến giờ đi làm mới ra ngoài. Làm xong cũng về thẳng nhà chứ không đi đâu. Còn Mina thì tuyệt đối không sang quán, cả ngày đều ở ga-ra. Chỉ dám ở bên này nhìn sang.
Cuối tuần Mina sẽ cùng Miyeon trở lại Seoul. Công việc buộc phải giải quyết cho khách hàng trước thời hạn là tuần sau. Cô vẫn chưa biết phải nói với chị như thế nào. Không nói cũng được nhưng đã hứa sẽ không để chị cảm thấy bị bỏ rơi. Bây giờ cô thật sự bối rối không biết là nên gặp trực tiếp hay là nhắn tin? Mà hay là gửi thư nhỉ?
- Định không gặp chị ấy mà đi luôn à?
- Không có can đảm
- Gì hèn vậy
Chẳng buồn liếc mắt nhìn hay phản bác gì Miyeon. Nhưng nghe vậy cũng đúng, từ khi nào mà cô nhút nhát vậy nhỉ? Con người lạnh lùng khó tính và rất dứt khoát trong công việc đâu rồi?
- Mà cậu thật sự yêu chị ấy hả?
- Không biết nữa...
- Là sao?
- Chỉ cảm thấy rất thích nhìn chị ấy cười, thích nghe chị ấy nói chuyện. Nayeon cười, tớ cũng vui theo mà nếu chị ấy buồn...trong lòng cảm thấy rất khó chịu
Miyeon từ từ ngồi xuống kê tay đỡ lấy cằm mình chăm chú nghe chuyện rất tập trung
- Woa..Myoui Mina cũng có ngày này nữa hả
- Ý gì đây
- Đó giờ biết bao nhiêu người theo đuổi mà cậu toàn chỉ thấy phiền. Giờ thì có đủ mấy cái mà cậu thấy phiền luôn đó
- Vậy hả?
- Haiz tớ nghĩ cậu nên nói rõ với chị ấy đi. Tớ không muốn hôn thê của mình về thành phố mà vẫn vướng bận ở đây đâu
- Con nhỏ này
Cho Miyeon rất hay kiếm chuyện với cô nhưng đôi lúc điều đó lại giúp cô rất nhiều vào những lúc tâm trạng không được tốt. Cô rất biết ơn khi có Miyeon bên cạnh. Từ lúc còn bé cũng nhờ người bạn này cô mới ra ngoài chơi.
Hôm nay là ngày Mina sẽ kiểm tra lô ván lướt cuối trước khi trở về thành phố. Số lượng cũng nhiều hơn nên việc kiểm tra kéo dài tới chiều tối. Qua 5 giờ chỉ còn thưa thớt vài tốp người nên hình ảnh một người ngồi trên tấm ván rất nổi bật.
Hướng về phía mặt trời đang lặn xuống, Mina với tư thế ngồi đặc trưng chống hai tay sau lưng ngắm phong cảnh. Chỉ vài ngày nữa thôi cô không được nhìn thấy cuộc sống nơi đây nữa rồi.
/Nayeon's pov/
Từ lúc sớm đến Sunset chuẩn bị nguyên liệu cho buổi tối tôi đã nhìn thấy em ấy đang lướt sóng ngoài kia. Trông em vẫn thế, hình ảnh đó vẫn vô cùng thu hút.
Mina trong chiếc áo thun thoải mái, quần bơi bó sát, chân đeo dây nối với ván lướt đứng tự tin đón sóng. Thỉnh thoảng em vuốt ngược mái tóc đen ướt sũng ra sau trông...dù không muốn nói nhưng là rất đẹp trai đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/366775891-288-k679747.jpg)