6. giận.

1.1K 62 16
                                    

Dạo này Pavel có một thói quen mới chính là ôm nhóc con nhà mình, nếu một ngày mà không được ôm cậu thì tính khí của anh sẽ trở nên cọc cằn hơn ngày thường. Mỗi lần đang làm việc nếu thấy Pooh anh sẽ đi đến ôm nhóc 1 cái rồi tiếp tục làm việc, sáng đi làm ôm tối về sẽ ôm thêm, những cái ôm này dần dần đã thành thói quen của anh. Người làm trong nhà ban đầu cũng có chút bất ngờ nhưng về sau thì cũng xem như chuyện thường tình.

Thường ngày là vậy, Pavel sẽ có đặc quyền là cưng chiều Pooh còn Pooh sẽ có trách nhiệm là hưởng thụ nó. Trong suy nghĩ của anh, Pooh là một đứa trẻ ngoan không bao giờ giận anh. Pavel luôn tự hào khoe với anh em của mình rằng anh chưa bao giờ bị nhóc giận  nhưng đó là sai lầm. Hôm nay Pavel Naret chính thức được Pooh Krittin giận.

"Anh xin lỗi mà, nhóc đừng giận anh nữa nha."

"Em không có giận ạ."

Chẳng là hôm qua anh đã hứa sẽ đón nhóc lúc tan học và cùng đi ăn nhưng anh lại lỡ tiếp đối tác quá giờ, để cậu chờ tận 2 tiếng giữa cái nắng gay gắt của trời trưa, gọi điện cũng không thấy ai trả lời, cuối cùng Pooh quyết định đi bộ về. Pavel chỉ nghĩ Pooh sẽ gọi người tới đón về nhà xin lỗi nhóc sau cũng được, nhưng nào ngờ lúc Pavel về đã thấy nhóc nào đó đang dọn lại đồ đạc sang phòng kế bên làm Pavel phát hoảng.

"Không giận thì tại sao nhóc lại chuyển sang phòng cũ còn dọn hết đồ đi chứ."

Pooh liếc nhìn anh không thèm nói lấy một từ, từ lúc được anh cưng chiều thì cậu đã có thể được nhõng nhẽo và giận dỗi vô cớ một cách tự nhiên. Và đương nhiên Pavel sẽ luôn yêu chiều và dỗ dành nhóc nên bây giờ mới có một màn liếc cháy mặt thế này đây.

"Em muốn thay đổi không khí thôi ạ."

"Thôi mà nhóc con, không có em anh ngủ không được đâu."

"Nhưng em ngủ được."

Pavel Naret chính thức câm lặng từ đây, với giọng điệu này anh nắm chắc 100% là nhóc đang rất giận, dù anh có nói gì thì nhóc vẫn sẽ không hết giận. Cả chiều hôm đó cả nhà được thấy một màn vị phó chủ tịch lạnh lùng của mình đang lẽo đẽo theo đuôi cậu chủ nhỏ. Một trong số đó đã chụp lại và gửi cho ba anh khung cảnh đắt giá được thấy lần đầu tiên này. Tối hôm đó Pavel đã dùng hết những lời hoa mỹ trên đời để năn nỉ nhóc sáng mai lên công ty cùng mình, sau bao nỗ lực thì anh cũng nhận lại được từ 'vâng' của cậu. Và chào mừng ngày được Pooh giận nên cả hai đã ngủ riêng, nữa đêm anh trằn trọc mãi không ngủ được, với việc ôm bé con trong lòng nhiều đêm thành thói quen thì hôm hay chính là cực hình với anh. Anh mon men chạy sang phòng Pooh, khi xác nhận Pooh đã ngủ say thì mới dám tiến lại gần chỗ cậu thơm nhẹ vào má người nhỏ tuổi rồi trở về phòng ngủ ngon.

Sáng hôm sau vẫn khung cảnh quen thuộc ấy, Pooh im lặng và Pavel đang ra sức năn nỉ. Đến công ty mọi người được một phen sốc tinh thần tập thể khi thấy vị phó chủ tịch thường ngày uy nghiêm đáng sợ đang đi sau năn nỉ một bé con đang giận dỗi trước mặt. Khung cảnh này nhìn có vẻ hơi...hèn một tí thì phải.

Ngay cả khi đã đến phòng làm việc của anh, Pooh vẫn một mực không chịu nói chuyện làm anh có chút buồn. Pavel ngồi trên bàn làm việc nhìn nhóc con của mình đang làm bài ở sofa. Anh thở dài thôi thì đã hèn thì hèn cho tới, thà hèn mà được ôm còn hơn sĩ mà không chấm mút được gì. Pavel đi nhẹ nhàng đến chỗ cậu, dùng tay chọt nhẹ vào bả vai cậu.

[ Poohpavel/Pavelpooh ] chồng nhỏ của chủ tịch.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ