14. mưa.

538 52 24
                                    


Không hiểu sao sáng hôm nay trời lại đổ mưa to, tiếng sấm vang liên hồi trên bầu trời, những con gió lớn ríu rít trên những ngọn cây lớn tạo nên những âm thanh rợn người. Căn phòng tràn ngập sắc tối của bầu trời, không có cách âm càng làm cho căn phòng có chút đáng sợ.

Pavel là người thức đầu tiên, nhìn qua đồng hồ chỉ vừa điểm 5h30. Cái lạnh của thời tiết thêm máy lạnh đang ở 24°C làm anh rợn hết người, tiếng sét ầm trời ngoài kia cũng làm anh tỉnh táo hơn. Anh nhìn xuống người nhỏ bản thân đang ôm trong lòng, Pooh vùi đầu vào ngực anh cả cơ thể ủ ấm trong chăn còn lấy tay anh làm gối nằm. Có vẻ bạn nhỏ đang rất tận hưởng giấc ngủ ngon này đây.

Pavel từng rất ghét mưa vì mưa sẽ khiến bầu trời tối đi, che khuất toàn bộ ánh nắng mà anh thích và anh ghét mưa vì mỗi khi mưa trời sẽ có sét, Pooh của anh sợ sét. Nhưng bây giờ đối với anh mưa cũng không đáng ghét đến vậy. Mưa lạnh, anh sẽ ôm Pooh vào lòng để ủ ấm. Sét đánh, anh sẽ ôm Pooh và rải nhẹ vài nụ hôn trên khuôn mặt ấy an ủi và hơn hết mỗi khi mưa to Pooh lại rất bám người, điều này làm anh rất thích.

Bỗng chợt một tia sét đánh xuống tạo tiếng vang rất to, người đang ngủ say như bạn nhỏ cũng phải giật mình tỉnh giấc. Dù đang mơ màng trong giấc ngủ nhưng Pooh vẫn ý thức được tia sét ban nãy to đến thế nào, gương mặt ngái ngủ mếu máo vùi vào cổ anh mà thút thít, bàn tay ấm mềm thuận theo ôm lấy cổ anh. Pavel nhìn bé con đang mếu máo liền sót không thôi, thầm trách ông trời vô duyên vô cớ thả sét to như vậy, gián đoạn giấc ngủ bạn nhỏ rồi.

"Không sao, không sao. Anh đây, Pooh ngủ tiếp đi anh ở đây mà."

Lòng anh không khỏi thờ dài, bàn tay đang vuốt lưng cho bạn nhỏ dần nóng lên vì nhiệt độ của bạn nhỏ. Cơ thể còn đang mệt vì chưa hết sốt mà giờ đây lại vì sợ mà tỉnh giấc.

Ôi anh sót người thương quá đi mất!

"Sấm to...Pooh ngủ không được. Anh...ôm Pooh ngủ ạ."

"Ừm anh ôm Pooh ngủ."

Bạn nhỏ trong lòng thỏ thẻ bên tai anh, giọng nói êm ái tràn vào đại não khiến một người nóng tính như anh buộc phải đầu hàng. Gỡ tay cậu ra, anh ôm người vào lòng dùng chăn quấn kín người nhỏ chỉ chừa gương mặt đang buồn ngủ ra, máy lạnh cũng được tắt đi chỉ để khí lạnh của trời đen len lỏi vào làm mát cả hai. Người ôm và người được ôm lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ ngon.

Thức dậy lần hai đã là 8h, thấy bạn nhỏ còn ngủ ngon nên anh không nỡ đánh thức, bàn tay nhẹ nhàng chỉnh tư thế cho bạn nhỏ không bị thức giấc còn bản thân thì đi vào làm các thủ tục buổi sáng.

Tuy là thứ 2 nhưng anh vẫn ở nhà, một cục bông ốm đến đỏ mặt đỏ mũi ở nhà thì tâm trạng anh làm sao có thể thoải mái đi làm được. Mọi việc gấp thiết anh đã xong từ hôm qua nên hôm nay cũng có thể thoải mái mà chăm sóc bạn nhỏ, mọi việc ở công ty đã có thư ký lo việc gì khẩn cấp thì sẽ gửi email cho anh.

Bầu trời sau cơn mưa rất trong lành, cây cối trong vườn kể cả đám hoa mà anh trồng cũng được ông trời ưu ái tưới cho. Những giọng nước còn đọng lại trên cánh hoa đang được ánh nắng ấm chiếu sáng thật rực rỡ và xinh đẹp rất giống người thương của anh, rạng rỡ và thuần khiết. Đang say mê với tiết trời êm dịu, tiếng bước chân trên bậc thang vội kéo anh về với thực tại.

[ Poohpavel/Pavelpooh ] chồng nhỏ của chủ tịch.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ