Ngồi trên xe nhóc con cứ vò góc áo của anh khiến chúng trở nên nhăn nhúm, lâu lâu lại ngước lên nhìn anh trong đáng thương vô cùng. Đôi lúc lại nấc lên nước mắt cứ không ngừng tuôn ra, Pavel bất lực đành vuốt lưng để bé con của mình có thể bình tĩnh lại."PuPu kể anh nghe đi, bé ấm ức chuyện gì sao? Anh làm chủ cho bé."
Pooh ngước lên nhìn anh, ánh mắt anh nhìn cậu tràn đầy sự cưng chiều. Trong lòng cũng xó chút nhẹ nhõm mà kể cho anh nghe.
"Anh ơi em không vô dụng..."
"Ừm, bé của anh rất giỏi."
"Anh ơi em không khắc cha mẹ."
"PuPu là bảo bối của cha mẹ thì làm sao khắc cha mẹ được."
Pooh nói một câu anh đáp một câu kèm theo đó là những cái vuốt lưng để nhóc nhà mình an tâm hơn. Pooh được anh dỗ thì nỗi buồn tủi trong lòng lại dâng lên, nhóc ôm lấy cổ anh gục mặt xuống hõm vai của người lớn hơn mà thỏa sức khóc.
"Anh ơi...em không còn người thân nữa rồi, không ai yêu thương em nữa rồi."
Trái tim Pavel thắt lại. Ừ nhỉ! Bé con của anh chỉ mới 18 tuổi, vẫn đang ở độ tuổi hồn nhiên ngây thơ không vướng bận những khắc nghiệt bên ngoài xã hội này. Vậy mà giờ đây cả hai người yêu thương bé con nhất lại rời đi đột ngột, cú sốc này có lẽ sẽ đi theo em cả đời mất thôi.
Anh thương bé con của anh lắm!
"Bé còn anh mà, anh sẽ yêu thương bé thay phần của ba mẹ được không?"
Nhóc con không nói gì mà chỉ ôm chặt lấy cổ anh mà dụi, loạt hành động này đều được thu vào tầm mắt của anh. Đáng yêu!
"Em buồn ngủ ạ."
"Bé ngủ đi, anh đưa bé đến công ty nhé. Anh còn một số việc phải làm."
Nói xong anh lấy áo khoác của mình đắp cho cậu vì trong xe bây giờ khá lạnh mà cậu chỉ mặt chiếc sơ mi trắng mỏng. Trong lúc nhóc nhà mình ngủ, Pavel luôn đặt tay sau lưng và sau gáy nhóc vì sợ nếu lỡ xe có thắng gấp thì cậu sẽ bị ngã ra sau.
Đến công ty anh bế thẳng cậu đi một mạch lên phòng trước sự chứng kiến của toàn thể nhân viên. Lên phòng, anh cũng không bất ngờ mấy khi Nut đang ngồi trên sofa, đơn giản vì chồng yêu đã đi công tác nên mới đến đây quậy anh đây mà. Pavel mặc kệ mà bế bé con đến sofa nằm, Nut thấy nhóc con đang ngủ liền biết í đứng lên để Pavel đặt nhóc xuống. Lúc này Nut bắt đầu chú ý đến những vết thương trên cơ thể cậu.
"Nhóc bị gì vậy?"
"Bị đánh."
Gì vậy chứ? Nut có đang nghe nhầm không? Nhóc con đáng yêu của mình bị đánh đến thế này coi có đau lòng không cơ chứ, nhưng Nut cũng chẳng buồn hỏi lí do mà chỉ quan tâm đến vết thương của Pooh.
"Anh băng vết thương cho Pooh giúp em với. Em còn một số việc chưa làm xong."
"Ừ ừ, để nhóc cho tao."
Trong khi Pavel làm việc thì Nut phụ trách chăm nhóc con đang ngủ ngon kia. Phải nói da Pooh rất trắng nên các vết thương được hiện ra rất rõ, sót quá đi mất. Lúc đang lau người cho Pooh thì tay Nut đột nhiên bị cậu nắm lấy, Nut nhìn lên thấy nhóc đã tỉnh nhưng lại khóc làm Nut hoảng loạn một phen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Poohpavel/Pavelpooh ] chồng nhỏ của chủ tịch.
Fanficmột chiếc fic nhỏ xíu cho anh Pavel và chồng nhỏ của anh ấy. Cùng với sự siêu siêu cưng chiều chồng nhỏ của anh Pavel nhà ta.