Đến nhà, anh nhẹ nhàng bế nhóc ngon trên tay người làm trong nhà nhìn cậu chủ nhà mình đang bế cậu chủ nhỏ trên tay liền im thin thít, lỡ như làm cậu chủ nhỏ thức giấc thì tiền lương bị giảm đi phân nữa đó. Pavel cũng lo lắng không kém cạnh, nhìn người nhỏ nằm trong tay mình ngủ ngon giấc khiến anh phải đi thật nhẹ nhàng tránh làm nhóc con giật mình.Khi đến được giường, Pavel cẩn thận đặc cậu xuống rồi đắp chăn cho nhóc, lúc này bản thân mới yên tâm mà đi tắm. Anh vui vẻ lấy quần áo đi tắm với tâm thế đã rước được cục cưng về lại nhà, nhưng anh không biết rằng cậu đã tỉnh từ lúc anh bế cậu lên nhà.
Đợi tới khi anh vào phòng tắm Pooh mới mở mắt ngồi dậy, lướt mắt quanh căn phòng quen thuộc mà bản thân đã ngủ rất nhiều lần. Ánh mắt dừng ngay cửa phòng tắm, tiếng nước róc rách chảy trong đó khiến tâm trạng cậu chùn xuống. Bản thân lại nhớ đến cuộc cãi vã lúc trước, rõ ràng là đang ở nhà của anh, ăn cơm của anh, ngủ phòng của anh thế mà lại không nghe lời. Pooh không ngoan đúng không? Câu hỏi ấy hiện ra đánh tan đi tự chịu đựng của cậu nhóc từ nãy đến giờ, nước mắt đua nhau chảy dài trên gương mặt hồng hào ấy. Chợt Pooh nghĩ có phải do bản thân cậu bướng bỉnh thế này nên mới bị mọi người ghét bỏ hay không?
Pavel tắm xong cả người sảng khoái vừa bước ra đã thấy nhóc nhà mình khóc đến thương tâm liền cuống cuồng chạy đến, Pooh khóc đến nấc nghẹn ôm lấy chân mà khóc đến nổi không biết anh đã đứng gần mình từ lúc nào. Pavel nhìn nhóc khóc như thế chịu không được, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên dùng khăn lau đi nước mắt đọng lại. Chưa kịp mở miệng an ủi, nhóc trước mặt đã lao đến ôm anh thật chặt tiếng khóc ngày càng to. Pavel sót em nhưng vẫn để em khóc vì biết nhóc đang buồn chuyện gì đó, chỉ đành để nhóc ôm còn bản thân xoa xoa lưng để nhóc có thể bình tĩnh lại.
Đợi khoảng nữa tiếng sau thì Pooh cũng dần bình tĩnh từ từ tách ra khỏi anh, nhìn một mảng áo của anh toàn là nước mắt của mình liền bối rối.
"Em...em xin lỗi."
"Em xin lỗi vì điều gì?"
Pooh nhìn anh rồi nhìn lại mảng áo ướt đó.
"Vì làm ướt áo của anh ạ."
Nhìn nhóc con trước mặt, anh không khỏi thở dài. Đôi tay thô ráp đưa lên vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ, ánh mắt dời xuống đặt tâm điểm ngay đôi môi bé xinh. Anh mím môi trả lời.
"Em đừng xin lỗi. Người nên xin lỗi là anh mới phải, anh không nghĩ đến cảm nhận của em mà đã vội quyết định. Ngày hôm đó anh không cố ý mắng Pooh đâu, Pooh đừng buồn anh Pavel nhé! Em cứ học ở trường cũ theo ý em.Từ hôm nay em cứ nói ra những điều em không thích, anh sẽ không làm nữa. Pooh tha lỗi cho anh nha."
Pooh kinh ngạc nhìn anh, cậu không nghĩ một người như anh lại hạ mình để xin lỗi một đứa bướng bỉnh như cậu. Rõ ràng anh không cần phải nhẹ nhàng như vậy mà...Nhưng ánh mắt của anh nhìn cậu rất khác lạ, ánh mắt ấy như chứa cả dải ngân hà rộng lớn, ánh mắt ngày thường sắt lạnh giờ lại dịu dàng nhìn cậu khiến Pooh có chút ngỡ ngàng. Đôi tay nhỏ nhắn vươn lên nắm lấy bàn tay đang vuốt ve má mình.
"Do em sai trước ạ. Em không nên bướng như vậy làm anh khó xử với cả em không buồn anh đâu, em chỉ buồn vì bản thân đã không giúp gì được cho anh mà còn gây rắc rối thêm cho anh nữa."
Vừa dứt lời, cơ thể cậu bị nhấc lên sau đó liền ngồi trên người anh, eo cũng bị anh giữ chặt không nhúc nhích được.
Anh cười nhẹ bàn tay không yên phận mà luồn vào xoa nắn eo nhỏ. Pooh dù nhột nhưng cũng không phản kháng mặc cho anh tự tung tự tác trên cơ thể mình, điều này làm cho Pavel rất hài lòng mà hôn lên má cậu.
"Có bướng thì cũng là do anh cho phép em bướng, anh không đồng ý với cái suy nghĩ vừa nãy của em đâu. Anh nhắc lại, em không hề gây rắc rối cho anh việc có em ở đây chính là đang giúp cho anh đó. Thế nên Pooh của anh đừng nghĩ nhiều nữa, cứ vui vẻ thôi nhé! Mọi thứ đã có anh lo."
'Pooh của anh' cụm từ cứ chạy đi chạy lại trong đầu cậu, không viết vì sao khi nghe anh nói như vậy tim cậu đập rất nhanh. Bản thân cậu không hiểu rõ cảm xúc đó là gì, chỉ biết là cảm xúc đặc biệt này chỉ xuất hiện khi cậu ở cạnh anh. Sau khi đắn đo một lúc cậu liền mạnh dạn hôn lên trán của anh để đáp lễ.
"Anh thật tốt, em không biết lấy gì để đền ơn anh hết."
"Anh muốn một thứ không biết Pooh có sẵn sàng cho anh không?"
Anh nở nụ cười gian manh nhìn cậu nhưng cậu không hề hay biết mà vô tư hỏi lại.
"Anh muốn gì thế ạ? Nếu em có thì em sẽ cho anh hết."
"Muốn em."
Mặt Pooh dần đỏ lên theo lời nói của anh, không biết vì sao cậu lại nhìn vào mắt anh ánh mắt dịu dàng ấy lại một lần nữa nhìn thẳng vào cậu, cánh tay ở eo cũng chưa buông ra nhưng Pooh chẳng buồn quan tâm. Nhìn vào ánh mắt ấy, Pooh cảm thấy như bản thân đã bị anh thôi miên mà vô thức gật đầu.
Pavel cười mãn nguyện, nhóc con đúng là dễ thương quá đi mất. Nhìn gương mặt hồng hồng, đôi mắt ươn ướt thêm với đôi môi nhỏ xinh kia thật khiến con người ta nổi dã tâm. Nhưng là một người chính trực nên Pavel đành nhịn xuống, thay vào đó là một nụ hôn ở má rồi hỏi thêm.
"Vậy Pooh có thương anh Pavel không?"
_________________________________
Cmt cho xôm tụ đi mọi người 🤩
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Poohpavel/Pavelpooh ] chồng nhỏ của chủ tịch.
Fanfictionmột chiếc fic nhỏ xíu cho anh Pavel và chồng nhỏ của anh ấy. Cùng với sự siêu siêu cưng chiều chồng nhỏ của anh Pavel nhà ta.