16. yêu.

464 43 40
                                    


pooh ngồi một chỗ lâu nên lưng em có chút nhức, cựa quậy em cũng không dám lỡ đâu anh đang mệt mà phải dậy giữa giấc thì tội lắm. em vẫn cố ngồi thêm một lát nhưng nó đã mỏi đến mức em sắp khóc luôn rồi, đành cắn răng gọi anh dậy thôi.

"anh, anh ơi dậy đi ạ." pooh lay vai anh vài cái nhẹ để anh không bị giật mình, cuối cùng anh cũng chịu ngồi dậy. lưng em như được giải thoát nằm vật ra bàn.

pavel nhìn cũng đủ hiểu cái lưng của em đã cố gắng hoạt động ra sao trong lúc anh ngủ say, anh chỉ cười rồi đỡ em lên xoa xoa cho chiếc lưng tội nghiệp.

"anh xoa lưng cho, trên bàn dơ lắm em đừng nằm."

chiếc lưng đáng thương được anh xoa thoải mái đến thích, cảm giác dễ chịu làm em buồn ngủ mà ngáp nhỏ vài cái, nước mắt cũng theo đó mà tràn ra.

pavel mê chết cái dáng vẻ này, vừa đáng yêu lại mang đến cho anh cảm giác yên bình khi ở bên. nhóc đáng yêu đến mức anh chỉ muốn nhóc mãi ở một chỗ với anh, đừng để thế giới ngoài kia làm tổn thương đến tâm hồn ngây thơ đẹp đẽ này.

"pooh."

"em nghe ạ."

anh hôm nay lạ lắm, cứ nhìn em như muốn nói gì đó nhưng đợi mãi không thấy anh nói. em chột dạ không lẽ chuyện mình thích anh bị lộ? nhưng mà nếu lộ thì sao ánh mắt đó lại cho em được? huhu anh này làm em bé sợ.

một khoảng không im lặng bao trùm lấy cả hai bây giờ, pooh khẽ nuốt nước bọt nhìn anh. cảm giác eo mình bị siết chặt lại nằm gọn trong tay anh làm pooh có chút lúng túng.

"a-anh có gì muốn nói với em ạ?"

"ừ."

xem kìa, không chối luôn kìa.

pavel nhìn em lúng túng lại thấy vui, ngốc nghếch đáng yêu chết đi được. thôi anh quyết định rồi, đánh nhanh thắng nhanh nếu không có đứa hớt tay trên lại khổ đời trai 24 tuổi.

"pooh thấy anh thế nào."

"anh ạ? anh tốt bụng nè, giàu nè, tinh tế, tử tế, đẹp trai với cao nữa. rất chiều em nên em rất thích anh luôn. mà em góp í xíu xiuuuu hoi nha, anh đừng cọc với bạn anh nữa, bốn ảnh tội lắm luôn. ngoài cái đó ra thì anh rất là tuyệt. à anh còn rất giỏi trong công việc nữa."

pooh dùng tay đếm đếm lâu lâu lại còn chỉ chỗ này chỗ kia, nhìn em vui lắm khi nhắc tới anh khiến anh có 100% tự tin là pooh cũng thích mình.

"tuyệt vời như vậy đã đủ tiêu chí làm người yêu em chưa?

"dạ?"

trời đất như xoay vòng, anh vừa hỏi cái gì thế kia, trái tim bé nhỏ này không chịu được cú sốc đó đâu ạ.

"anh hỏi. tuyệt như vậy có đủ tiêu chí làm người yêu của pooh chưa?"

"em..em.."

em đã nghĩ đến bước này đâu, cái bước mà được người mình thích tỏ tình kiểu này. đã vậy còn không có đường thoát khi em đang ngồi trên bàn làm việc của phó chủ tịch. pooh của lúc này rất muốn lên mạng hỏi "cách đồng ý khi được người mình thích tỏ tình" lắm đó, bạn nhỏ 18 năm cuộc đời chưa thích ai chưa có mối tình nào đang rất loay hoay trong lúc này.

pooh cứ ấp úng nhưng pavel lại không có kiên nhẫn ngay lúc này dù bình thường tính kiên nhẫn của anh đối với nhóc này vượt giới hạn tiêu chuẩn. anh ép pooh nhìn thẳng lên mình, hai tay yên vị trên eo nhóc tránh trường hợp nhóc nhảy xuống bàn chạy mất.

"nếu pooh đồng ý, tiền tài hay địa vị anh đều tặng em. đặc quyền khi làm người yêu của anh nhiều lắm đó, em muốn tiền có tiền, muốn địa vị có địa vị, tiêu sài cứ lấy thẻ anh thẳng tay mà quẹt, em thích gì cứ quẹt thoải mái. vui chơi tùy em, việc của em là vui vẻ đừng nghĩ đến hậu quả vì anh sẽ ở sau lo tất cả cho em. em muốn ngông thì ngông, muốn kiêu thì kiêu không ai làm gì được em cả, ba mẹ anh đều hậu thuẫn cho em. sao nào? dung túng cho em đến thế rồi em đã chịu đồng ý chưa?"

đặc quyền này không phải bình thường nữa mà là quá bất thường, làm người yêu của thiếu gia một gia đình có tiếng ở mọi lĩnh vực đúng là không đùa được. mọi thứ dường như đang dọn đường sẵn cho việc em tự tin ngông cuồng sau này, không phải em không biết trước kia anh cũng thuộc dạng khá ăn chơi. nhưng nhìn ánh mắt dịu dàng, cách anh đối xử với mình và cả trái tim đang đập loạn này nữa. không ai có thể từ chối được đâ

trước ánh mắt mong chờ của anh, pooh cuối xuống đặt lên môi anh nụ hôn phớt qua. cười tươi đáp.

"yêu anh."

pavel chợt nhận ra pooh vừa hôn mình vừa đồng ý, cảm giác như đang ngập trong một bể chứa kẹo ngọt ngào mà bản thân anh từ chối thoát.

"anh yêu em, người yêu ạ."

.

ngọt ngào đến mấy cũng....tàn thôi....

[ Poohpavel/Pavelpooh ] chồng nhỏ của chủ tịch.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ