17. anh ơi.

477 52 56
                                    


"anh ơiiiiii."

pooh gọi vọng từ trên tầng, gương mặt hớn hở chạy nhanh xuống lâu nơi người yêu đang đứng, hí hửng nhào vào cái ôm của anh. pavel vội đỡ em người yêu đang lao như gió xuống chỗ anh, nhóc này còn năm bậc thang nữa mới đến chỗ anh vậy mà vô tư nhảy nhảy xuống, mặc cho anh tái xanh mặt mày lo sợ không đỡ được nhóc.

có người yêu nhỏ tuổi là cảm giác lúc nào cũng lo sợ vậy sao?

"lần sau không được nhảy vậy nữa. lỡ anh không đỡ được thì sao?"

cậu cười hì hì buông anh ra, ngước mắt nhìn anh vẻ vô tội.

"anh đỡ được mà."

từ ngày anh được nhóc cho cái danh phận là anh nói gì nhóc đều cãi chem chèn làm anh đôi lúc cũng khá đau đầu. chắc do bị anh chiều đến hư người rồi. mà anh lỡ thì thôi đi, đằng này ba mẹ anh còn bạo hơn anh, đi truyền đạt cho nhóc con này cái gì mà "anh mà mắng thì em cứ cãi lại cho mẹ, mẹ bảo kê". pavel thề là anh đã rất sốc vậy mà nhóc con vui vẻ gật đầu dạ vâng.

lần trước pavel chỉ lỡ nạt cậu một câu thôi mà ba mẹ anh đã thay phiên nhau gọi để giáo huấn anh suốt 2 ngày liền, nhắc tới thôi đã rùng mình lên hết đây này.

"rồi rồi anh cãi không lại em."

pooh ôm lấy anh lắc lư qua lại. miệng cười tươi hỏi.

"hôm nay cho em lên công ty với anh đi. pooh được nghĩ mà ở nhà chán quá à."

"được. lên đó pooh phải ngoan không được phá anh đó."

"vâng ạ."

một lớn một nhỏ dính lấy nhau ra gara lấy xe, người làm trong nhà nhìn cũng chỉ biết cười tủm tỉm. cậu chủ lớn và cậu chủ nhỏ tình cảm quá, đề nghị tăng lương để chúng tôi có sức để ăn cơm chó qua ngày!

lên công ty cậu vẫn rất ngoan, ngồi trên sofa ăn bánh uống nước xem điện thoại. nhưng trẻ con ngồi một chỗ lâu sẽ đâm ra thấy chán, mà chán thì phải tìm thú vui. vậy là pooh quyết định đi tìm anh chị trong công ty để chơi, cậu quay qua thông báo cho anh rồi vội chạy đi để anh ngơ ngác ngồi làm việc không hiểu chuyện gì đang sảy ra.

pooh sống theo châm ngôn "công ty cũng là nhà" ở công ty poog cũng rất được các anh chị chiều lắm. vừa vì cậu nhỏ tuổi nhất vừa vì gương mặt cún con đáng yêu, ai trong công ty cũng thủ sẵn bánh kẹo trong người chỉ đợi cậu xuống là chất đầy trên tay cậu.

quan trọng là pooh vừa phát hiện ra nhân viên trong công ty rất thích bàn luận về người yêu cậu, chủ yếu là xoay quanh cái tính nắng mưa thất thường của anh. thật ra pooh không định tham gia đâu nhưng anh chị kể cuốn quá, pooh không tham gia không được. may đúng lúc giờ nghĩ trưa đấy nhé.

xin lỗi người yêu, là do em bị dụ dỗ thôi!

câu chuyện trải dài từ lúc bắt đầu nghỉ trưa đến lúc vào làm vẫn chưa xong nhưng mà mọi người buộc phải tạm dừng tại đây, không thì đồng tiền lương lại không cánh mà bay mất.

pooh sau một hồi nghe đủ 7749 những câu chuyện về người yêu mình thì đã rút ra được một trọng tâm đáng chú ý.

pavel naret có 14 cô người yêu cũ.

chà! trai 24 tuổi với chiến tích lừng lẫy. số người yêu cũ gần bằng tuổi người yêu hiện tại.

pavel nhìn đồng hồ thấy đã hết giờ nghỉ trưa mà chưa thấy cậu quay lại, định bụng đi tìm nhưng cậu đã mở cửa đi vào. anh chưa kịp cười đã bị sắc mặt tối sầm của cậu bịt miệng, cái mặt này đàn giận là cái chắc.

ánh mắt rực lửa của người ngồi trên sofa cứ chiếu thẳng vào người làm pavel cứng đơ toàn thân, tay còn run run. chịu không nổi nữa, anh đứng lên đi đến ngồi gần cậu nhỏ nhẹ nói.

"anh làm gì sai hả?"

"không dám nói chuyện với người có 14 người yêu cũ ạ."

"..."

ai là người tiết lộ cái quá khứ củ chuối của anh vậy?

"a-ai nói cho em vậy..."

"không nói thì anh định giấu em đến hết đời đúng không?"

cấm ngôn. bí từ. hết lời chối cãi.

"không. không có mà, anh chỉ là chưa tìm ra thời điểm thích hợp thôi mà. đừng giận anh nha."

"ai thèm giận đâu ạ."

cậu khoanh tay nhìn về hướng khác mặc cho anh ngồi kế bên ra sức dỗ dành. vậy mà kêu không giận, ai tin?

giận thì giận nhưng bụng đói là không chịu được. bụng cậu réo từ nãy giờ rồi, giờ mà không ăn là tội lỗi với sức khỏe. quay sang nhìn anh, nhìn mặt vẫn ghét nhưng thôi kệ.

"đói..."

"để anh gọi người đem đồ ăn vào, em ngồi đây đợi nha. anh đi làm việc đây, lát lại ra dỗ em tiếp."

pooh gật đầu ngồi ngoan, anh cũng yên tâm giải quyết đống giấy tờ còn lại. thức ăn được đưa vào một phần cơm và một ly nước cam, công tâm mà nói đồ ăn ở công ty ngon hơn ở ngoài hàng yêu, nhanh chống phần thức ăn và ly nước đã được vét sạch.

bụng tròn no căng sau khi ăn, cậu dựa vào thành ghế nghỉ ngơi một lúc cho bụng tiêu hóa. chỉ một lúc sau cậu lại gọi tên anh.

"pavel...anh ơi..."

pavel nghe người yêu gọi liền ngước lên nhìn, mọi thứ xung quanh như ngưng động. trước mắt anh là cảnh tượng anh sẽ chẳng bao giờ quên, người yêu anh nôn ra máu, nhiều đến mức len lỏi từ những kẻ tay đang hứng ướt đẫm cả một mảng áo lớn. cả cơ thể cậu trở nên vô lực ngã xuống.

"pooh!"

.

rồi mai sao có duyên hãy gặp lại...
vào năm ta 60 hét khờ dại...




[ Poohpavel/Pavelpooh ] chồng nhỏ của chủ tịch.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ